Oneshot

119 11 2
                                    

1. Ngày ấy,

"Hây!" Một tiếng thở hắt vừa dứt, Tsunayoshi liền thẳng lưng nhìn ra ngoài ban công, đôi mắt híp lại trước ánh nắng bàng bạc buổi sáng. Tiết trời chuẩn bị giao từ hạ sang thu, nắng sớm vốn không đến độ quá gắt. Dường như từng vạt điểm đốm quang li ti vàng rực chiếu bóng đổ như mọi khi chẳng còn giữ cho mình cái oi bức vì đan dệt từng cụm nữa, có cái gì đó làm cho xúc cảm của cậu đột nhiên nhẹ bẫng đi nhiều. Là trời ngày giao mùa, loãng dần sắc độ của ngày hôm qua, tăng dần cái khoan khoái mát mẻ mà gió, nền đất, cỏ cây thổi vào làn hơi mới. Mọi thứ gom lại đều khiến con người ta cảm thấy yên bình lạ thường.

Nhưng điều này cũng không ngăn được cơn bức bối khóc không ra nước mắt của thiếu niên trước họng súng đen ngòm của 'người nào đó' sau lưng.

"Tớ biết rồi mà biết rồi mà! Mẹ Nana dặn cái gì tớ cũng sẽ làm hết" Với tâm trạng hết sức khó tả nắm chặt lấy thành rổ quần áo, không cần quay người lại Tsuna cũng biết gương mặt ngây thơ của quý ngài gia sư kia có đầy lòng thỏa mãn ác ý nhường nào. Leon biến hình lại chậm rãi bò lên vành mũ vedore, hướng mặt về phía cậu thè lưỡi. Theo tâm trạng của chủ nhân, có lẽ nó cảm thấy niềm vui đã sớm quen thuộc khi 'trêu đùa' cậu học trò ngốc nghếch hay ngủ quên này.

Ngày hôm nay đã được ba ngày sau hồi kết của trận chiến Arcobaleno ác liệt, có lẽ là một điều hiếm hoi không ngờ đến, vị gia sư Sparta thực sự cho Tsuna một kỳ nghỉ ngơi. Đúng vậy, đúng chất là một chuỗi ngày trôi chậm cho cậu học trò không đụng đến chiến đấu liền lười biếng nằm ườn, so với con cá mặn không thiết cử động cũng không sai. Thiếu niên còn lén lút nghĩ ngợi trước sự buông thả của Reborn rằng phải chăng mình đã đụng đến một góc nhân tính nào đó của người này, nhân cơ hội dịp khó gặp liền thỏa sức xổ lông duỗi móng. Trông thấy sư tử nhỏ vừa dũng mãnh vừa biết bảo vệ lãnh địa của mình chớp mắt đã biến thành thỏ con chỉ biết gặm đồ, rốt cuộc người đứng nhìn không nhịn nổi nữa, trực tiếp sút bay cái chăn đắp thành cục vo tròn trên giường ngã lăn xuống đất, phá vỡ tâm tình mấy ngày trước còn muốn lưu ý một chút về phương thức rèn luyện, đuổi Tsuna-cá mặn thành tinh-yoshi đi làm việc nhà mà mẹ Nana đã cười ôn hòa, nghiêm túc dặn dò.

"Dame Tsuna, nếu muốn trở thành Juudaime xuất sắc thì tốt nhất cậu nên ghi nhớ điều này đi." Reborn nâng đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn về phía học trò, thiên chân thuộc về hài tử điềm nhiên nói "Hoàn thành nhiệm vụ được giao là mấu chốt đạt sự tín nhiệm và trưởng thành đấy."

"Tớ lại không muốn làm boss mafia gì gì đó..." Rầm rì lời phản bác trong miệng, thiếu niên cũng không hó he thêm nữa. Cho dù sự kháng cự ăn sâu trong tiềm thức đối với trách nhiệm quá lớn hay bản năng sợ hãi trước câu từ đẫm máu như mafia vẫn luôn đè nặng tâm trí cậu, cho dù hàm ý đe dọa cứng rắn gắn chặt cậu cùng ngai vàng kia của vị đệ nhất sát thủ luôn khiến cậu lẩn tránh, Tsuna biết, bản thân đã không còn giống lúc đầu. Và một người gắn bó với cậu suốt khoảng thời gian cho sự thay đổi ấy như Reborn cũng chưa từng bỏ qua bất cứ dao động nào trong lời nói đó.

Thời gian quả thực là một món quà kỳ diệu. Ai trong số những gương mặt mà Sawada Tsunayoshi thân quen cũng sẽ phải cảm thán điều này. Nó chậm rãi dìu dắt đứa trẻ ấy đến với từng mối lương duyên quan trọng trong cuộc đời cậu, dần dần thay đổi một người vốn tự ti mềm yếu trở nên mạnh mẽ kiên định với ý chí bảo vệ toàn gia của chính mình, biến kẻ thuở đầu chỉ biết thu mình một góc trước giông ba bão táp thành kim chỉ nam châm cho tất cả thử thách. Thời gian chứng kiến hết thảy quá trình trưởng thành vì người thương yêu của Sawada Tsunayoshi, minh chứng một khắc thượng lịch sử vĩ đại của Vongola từ những điều bình phàm nhất, cũng đáng để vứt bỏ nhất trong giới mafia - nhân từ.

[KHR] Người đến từ bầu trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ