Nhân cơ hội trống tiết bốn, Chaeyoung ôm hộp quà và lặng lẽ biến mất. Nàng thầm đoán chắc bây giờ cô đang ngồi trong lớp học. Cơ hội của nàng tới rồi.
Dừng chân tại một nơi quen thuộc, nàng đặt hộp quà xuống rồi hí hoáy viết mẩu giấy nhớ.
'To Lisa. Merry Christmas!'
Park Chaeyoung có một cách tặng quà rất độc đáo, đảm bảo không đụng hàng với ai: Đặt món quà ở một nơi cô thường xuyên lui tới, sau đó nhắn cô ra gặp có chuyện gấp. Lúc cô ra tới nơi thì người đâu chẳng thấy, chỉ thấy một món quà được gửi tặng cho mình.
Nàng không sợ sẽ có ai đó thó tay mang món quà của nàng đi, vì bao giờ nàng cũng canh tới lúc cô đi khỏi mới thôi.
- Chaeyoung?
Giật mình vì giọng nói quen thuộc, nàng đánh rơi cả mẩu giấy trên tay.
- Cậu làm rơi đồ này!
Cô tốt bụng nhặt mẩu giấy lên và vô tình, dòng chữ 'To Lisa. Merry' còn dang dở đập vào mắt cô. Tuy nội dung mẩu giấy chưa được hoàn thiện nhưng cô vẫn biết được mẩu giấy này là của ai, vì nó giống với nét chữ trên món quà cô nhận được hai năm nay. Mặc dù mỗi năm chỉ có một ngày Giáng sinh, nhưng nó đặc biệt như thế làm sao mà cô quên cho được. Nhưng mà sao...Chaeyoung lại đang cầm mẩu giấy này và bút trên tay?
- Cái này là của cậu hả?
- Ừm...À không! Không phải đâu! Tớ vô tình nhặt được nó thôi!
Chaeyoung chột dạ trả lời, lắc lắc đầu phủ nhận.
- Mà cậu làm gì ở đây với cây bút đó thế? Còn hộp quà phía sau nữa. Nó là của cậu?
Một phát trúng tim đen.
- Đúng rồi, tớ...tớ tính tặng cho một người...
- Cậu đang đứng đợi người đó thì nhặt được mẩu giấy này hả?
- Đúng! Đúng!
Nàng đang tìm một lí do nào đó thích hợp để qua mắt cô, ai ngờ cô lại nghĩ hộ nàng luôn.
- Vậy làm phiền cậu rồi. Giấy cậu nhặt được này, nhớ tìm trả cho chủ nhân của nó nhé.
Cô nhét mẩu giấy vào tay nàng.
- Khoan đã!
Nàng kịp níu áo cô lại trước khi cô rời đi.
Cô xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng như quả cà chua chín kia. Sao mà cưng thế không biết!
- Tặng cậu này...
Nàng lí nhí nói. Không biết đã cầm hộp quà trên tay từ bao giờ, nàng dúi nó vào tay cô rồi chạy biến đi. Người ta cũng là con gái mà, người ta cũng biết ngại chứ.
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy.
Ủa? Tặng quà gì lạ vậy? Vậy cũng được nữa hả? Có ai dúi quà vào tay người ta rồi chạy mất thế kia không? À, có đấy. Có Park Chaeyoung.
Mở hộp quà ra, bên trong nó là một cái móc khóa hình sóc chuột và một hộp kẹo que. Cô cứ thấy cái móc khóa có gì đó quen quen. Đúng rồi! Là cái mà cô đã thấy nàng mua ở cửa hàng hôm trước. Thì ra là nàng mua cái móc khóa này tặng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Món Quà Giáng Sinh (Hoàn Thành)
FanfictionCâu chuyện trong những ngày cận kề và trong đêm Giáng sinh. Tớ không phải BLINKs hay fan only. Nếu tớ có gì sai sót, hãy nhắc nhở để tớ sửa đổi. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. Giáng sinh an lành! Tình...