• 02 •

2.4K 275 5
                                    

Gần đây Na Jaemin có một phiền não, bạn cùng nhà của cậu là Huang Renjun đã tránh mặt cậu nhiều tuần liền. Lần trước cậu giúp Huang Renjun chụp ảnh tham khảo xong, giữa hai người ngập tràn không khí xấu hổ, trước đấy hai người còn thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu, thân thiết hơn bạn học bình thường một chút. Nhưng sau lần đó hai người chỉ nói chuyện cuộc sống thường nhật, Na Jaemin muốn nói chuyện khác đều chẳng kịp mở miệng, Huang Renjun đã biến mất khỏi tầm mắt.

Đương nhiên, nếu chỉ có mỗi chuyện ấy thôi cũng chưa đến mức Huang Renjun phải tránh mặt cậu. Vài ngày sau sự kiện chụp ảnh, nửa đêm Na Jaemin vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, làm cậu sợ hú hồn lập tức căng thẳng thần kinh, tập trung nhìn về phía cửa. Na Jaemin cảm nhận được giường mình lún xuống, mùi hương quen thuộc bay tới bên cạnh, là mùi nước hoa Huang Renjun thường dùng. Na Jaemin không hiểu vì các loại nước hoa, nhưng có thể nhận ra là mùi hoa nhài. Na Jaemin buông lỏng cảnh giác cúi người đến gần, còn ngửi được cả mùi rượu, nghĩ chắc anh say rượu đi nhầm phòng.

Na Jaemin khẽ vỗ vào người anh gọi: "Renjun? Renjun?"

Người bên cạnh không trả lời, nhưng dường như thấy lạnh nên nhích vào sát lòng cậu hơn. Na Jaemin mừng thầm, vội vàng nằm xuống duỗi tay ra ôm anh chẳng chút do dự.

Thi đại học xong, trong kỳ nghỉ hè, cả nhà cô ruột của Na Jaemin chạy đi du lịch, em họ mới đi vào cấp ba xong bị ném cho cậu trông, bình thường em họ của cậu thích đọc truyện tranh, nhưng không ảnh hưởng đến việc học, thành tích thi vào cấp ba khá cao, cô chú còn đăng ký cho em họ một khóa học vẽ online. Một ngày kia, em họ đang trong giờ học, Na Jaemin ngồi bên cạnh chán chết buồn tẻ, đành dứt khoát cùng nghe giảng với cô.

"Sao con hà mã này không có mồm?" Na Jaemin nhìn hình đại diện nhấp nháy trên màn hình thì hỏi.

Em họ của cậu còn chưa kịp trả lời, trong màn hình đã vang lên tiếng gào phẫn nộ: "Moomin không phải hà mã không mồm!"

"Hóa ra con hà mã này tên Moomin!"

"Moomin không phải hà mã! Là tinh linh!" Cách cái màn hình Na Jaemin cũng cảm nhận được cơn giận của đối phương: "Bạn này bị làm sao thế!"

Bấy giờ em họ của Na Jaemin mới lên tiếng: "Thưa thầy, vừa rồi là anh của em, anh ấy là con mọt sách không hiểu những thứ này."

"Xin lỗi nha, vừa rồi tôi thất lễ rồi, chúng ta tiếp tục bài học, các bạn cũng kiểm tra xem micro của mình đã tắt hay chưa."

"Em bảo là con mọt sách hả?" Na Jaemin thấy em học tắt micro mới nói tiếp: "Giáo viên của mấy đứa dữ dằn quá."

"Anh biết cái gì, trai đẹp có nóng tính cũng là bình thường."

"Sao em biết là trai đẹp, gặp rồi à?"

"Chưa, nhưng anh xem thầy giáo của bọn em vẽ người thì đẹp, giọng nói thì hay, nhất định là trai đẹp."

Na Jaemin câm nín, trẻ con bây giờ đều ngây thơ thật đấy.

Na Jaemin lên tìm tài khoản weibo của người đó, phát hiện ngoại trừ đăng tranh vẽ thì còn chia sẻ ảnh về mèo con, Na Jaemin cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại follow anh. Mặc dù Na Jaemin không có tế bào nghệ thuật nhưng cậu thích thú xem một vài bài dạy vẽ được anh chia sẻ trên weibo.

[NaJun | Dịch] Điều bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ