kim minji nằm lăn người trên chiếc phản gỗ ở ban công sau nhà, mặc cho cái nóng bỏng rát của mùa hè chiếu xuống. minji ghét cái cảm giác nhàn rỗi của mùa hè, nhất là khi kỳ thi tuyển sinh vừa kết thúc, cái guồng quen thuộc của học hành tạm thời không đeo bám làm cái chán nó càng mạnh mẽ.
nhà kim có một cửa tiệm sách nhỏ ở cuối phố, cũng từ xa xưa lắm. ông của minji hay nói rằng những quyển sách mang trong mình hết thảy kiến thức của nhân loại, và tiệm sách nhà kim không chỉ bán sách, nó còn là ký ức, là những câu chuyện. ông kim luôn dành những nâng niu nhất khi nói về tiệm sách của mình, và minji biết đó là vì ông bà đã nên duyên từ tiệm sách nhỏ đó, cả câu chuyện tình yêu thủa đi học của bố mẹ gắn liền với nó nữa.
nhưng minji thì không yêu tiệm sách đến thế, một phần là em quá mất kiên nhẫn cho việc ngồi yên một chỗ, nhiều phần là việc em chẳng tin cái duyên số mà gia đình em gắn liền với cửa tiệm.
mặc dù vậy, mẹ kim vẫn sẽ luôn cằn nhằn nếu em không ra giúp ông mà nằm ỳ ở nhà như vậy. những đứa nhóc hàng xóm hay chơi cùng minji đều đang học cao trung, nhất là đứa nhóc danielle còn ở năm cuối, cái thời gian nghỉ hè của chúng nó ít tí tẹo. trong lúc minji đang bù đầu trong đống sách vở ôn thi thì đám nhóc đã lê la rong chơi đủ, còn khi mà em nhàn nhã ở nhà chờ kết quả trúng tuyển, tụi nhóc đã cắp sách đến trường từ lúc nào.
nên là nhân lúc mẹ không có ở nhà, minji sẽ nằm lười biếng một chút, nhét đĩa dưa hấu mẹ mới bổ để trong tủ lạnh ra nhấm nháp, sau đó mới lóc cóc dắt chiếc xe đạp nhân lúc mẹ chưa về mà ra tiệm sách.
ông hay bảo rằng em chẳng cần phải làm thế đâu, cứ lượn vòng vòng đâu đó chơi bời tận hưởng tuổi trẻ của mình đi. những khổ nỗi minji chẳng có đủ tiền để rong chơi đủ các ngày như vậy.
và dù sao thì ông cũng sẽ hay dúi vào tay em vài nghìn won khi giúp ông trông cửa hàng trong lúc ông đi đánh cờ với mấy ông lão khác. minji nghĩ rằng mình phải tìm việc làm thêm ngay khi bước vào đại học, khi mẹ kim bảo rằng chỉ sẽ cho em không quá 500 nghìn 1 tháng.
- minji hả con, vào đây
ông nội kim đứng trên căn gác lửng chứa đầy những sách quý của mình thay vì ngồi trong chiếc bàn gỗ gần cuối cửa tiệm như thường lệ, có lẽ rằng ông đang dành thời gian để lau chùi những bảo vật mà ông cho là vô giá của mình.
minji không quá để tâm lắm, em chỉ ngoan ngoãn đi pha một bình trà trái cây theo lời ông vọng xuống. bình thường ông nội luôn bảo rằng trà trái cây quá ngọt, nó không phải thức uống yêu thích cho người lớn tuổi, và sẽ chỉ dùng trà trái cây khi em ngồi xuống uống cùng ông.
- minji lấy hộ ông thêm một tách nữa nhé
ông chầm chậm bước xuống cùng với hai quyển sách trên tay, theo sau lưng là một cô gái trông chắc cũng chẳng thể nào lớn tuổi hơn em.
cô gái đấy chào em một cái, xong lại ngồi xuống theo lời ông, cùng ông vừa uống trà vừa nói gì đấy về văn học. minji vốn không quan tâm đến những điều đó lắm, điều lạ lẫm duy nhất trong đầu em chỉ là lần đầu tiên em thấy người này, lại còn được ông yêu quý mà ngồi trà chiều cùng.
- ông không nghĩ một người nhỏ tuổi như con lại thích văn học việt nam đấy
cô gái mỉm cười trả lời ông, sau đó lại cùng ông nói về một vấn đề gì đấy khác. minji nghĩ rằng mình đã phải chậm mất một giây, khi chẳng kịp phản ứng với những gì ông nói khi quay qua phía mình.
- ông đã kể cho minji chưa nhỉ, cô bé này mới chuyển về gần cửa tiệm của ông đấy
có vẻ là ông chưa kể cho em rồi, khi mà em vẫn còn thơ thẩn nghĩ ngợi,
ông ơi, ông bắt được ở đâu một bạn nhỏ đáng yêu thế
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz - 우리의 여름
Randommùa hè bỏng rát, lẫn lộn trong mùi giấy mới và hương của biển, tất cả đều lượn lờ trong vùng ký ức của kim minji