2.

270 46 2
                                    

mặt trời đổ dài xuống lưng ngọn dốc, vội vã như muốn trốn đi mất. cả ngày hè sắp tàn như vậy, ấy thế là ông nội kim chẳng có chút gì là vội vã như thường lệ, thậm chí ông còn chẳng để tâm đến việc tìm những người bạn già của mình làm vài ván cờ.

minji có chút ngạc nhiên, nhưng không nhiều lắm, chủ yếu là vì ông vẫn say sưa chưa dứt ra được khi nói chuyện với bạn nhỏ mới tới kia. em chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ đếm từng người qua lại, cố dính mắt vào quyển truyện tranh chưa đọc xong, cốt để không quá chú ý đến người ngồi đối diện, người mà đã lỡ làm em đỏ mặt chỉ với nụ cười của mình.

và em thì không muốn mình bị đỏ mặt tận hai lần trong cùng một ngày.

- này minji, con không nói chuyện với khách là thiếu tôn trọng lắm đấy nhé

ông nội kim nhìn qua đứa cháu nhỏ yêu quý của mình, hòng nhắc nhở một câu trước khi bê bình trà đã cạn ra hiên sau. minji đối với ông vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, lại sôi nổi nhiệt tình, nếu có thể chơi thân với đứa nhỏ kia thì thật tốt quá.

em cũng biết điều mà ông nghĩ tới, chỉ là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng chạy nhảy đến vật lộn với những đứa nhóc khác, minji cảm thấy ngại ngùng.

người đối diện tay vẫn mân mê quyển sách ông đưa, lại nhìn tới em mà ngây ngô cười, vừa giống vừa không đợi em mở lời trước.

- này... cậu là thỏ à

bạn nhỏ trố mắt nhìn em, điệu bộ ngạc nhiên lắm, sau đó lại khúc khích cười. mà không ngạc nhiên sao được, tự dưng ở đâu có một đứa dở hơi hỏi mình một câu dở hơi không kém, chưa đánh cho là may rồi.

và lần thứ hai trong ngày em phải đỏ mặt, nhưng lần này là do em tự thấy xấu hổ với bản thân mình. hay là đập đầu vào bàn ngất cho rồi nhỉ?

- không, mình là hanni

hanni hướng ánh mắt sát gần em hơn một chút, cổ minji bỗng rụt lại như một phản xạ tự nhiên, hẳn là ngại ngùng rồi, hoặc là sẽ bị gõ cho một cái vì tội vạ miệng.

ấy mà chẳng có gì xảy ra cả, hanni chỉ chạm vào tóc em một cái, điệu bộ vừa giống vuốt ve lại vừa giống trêu chọc.

- tóc cậu dính bánh kem này

minji đỏ mặt, lần thứ ba kể từ khi gặp hanni, và cũng có khi là trong cả năm nay. bình thường kim minji có bao giờ biết ngại đâu, em đi trêu người ta còn chẳng hết nữa là. chắc là do mẩu bánh kem dính vào tóc sau vài lần đập bàn thôi, em tự nhủ với mình thế đấy.

- hanni mới chuyển tới đây mà tiếng hàn sõi quá ha

em cười, chủ yếu là muốn kiếm chút chuyện làm quà, đỡ ngại ngùng nữa chứ.

cơ mà cô bạn nhỏ này cũng nhiều câu chuyện lắm nhé, nhỏ cứ mải kể về cái hồi nhỏ xíu ở việt nam được bố chở nhong nhong trên chiếc xe máy lượn khắp phố phường, đến những ngày tháng sống ở úc, vừa tự do vừa vui ơi là vui. ấy thế mà sau cùng cái tuổi chập chững trường thành này, bạn nhỏ lại sinh sống ở một nơi chẳng có chút quen thuộc.

bỗng dưng minji lại cảm thấy ngưỡng mộ ghê gớm, kể từ khi mới lọt lòng đến giờ, chẳng mấy khi em rời seoul chứ đừng nói là ra nước ngoài như vậy.

bạn nhỏ nói cùng em từ khi mặt trời dần khuất, đến cả khi mặt trăng lên thật cao chưa dừng. lần đầu tiên mà tiệm sách cũ của ông sáng đèn đến muộn vậy, cũng là lần đầu tiên trong suốt mùa hè mẹ kim phải gọi giục em về ăn cơm.

- hanni này, ngày mai cậu sẽ lại qua chứ

minji đứng trước cửa nhà bạn nhỏ, thầm nghĩ sao nhà hanni lại cách tiệm sách chỉ có vài bước đi bộ như thế, em vẫn muốn ở cạnh hanni lâu hơn.

- ừm, mai tớ sẽ qua với minji nhé

nhưng thôi không sao, rước dâu gần cũng tốt mà

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bbangsaz - 우리의 여름Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ