Chương 1

216 18 2
                                    

Bắc Kinh, sáng ngày 23 tháng 12 năm 2017, 26°C

Trường Trung Học Số 3 Bắc Kinh, phòng 16 dãy A Tầng 3, lớp 11A5

- Mày có thấy sắc mặt của lão Lưu vừa nãy không?

- Ha, đương nhiên thấy, không trắng thì đỏ, không hồng thì xanh

Thiếu niên vừa trả lời vừa gác chân lên bàn, lưng tựa ra sau ghế, ngửa đầu ăn bánh

Trên mặt toàn đắc ý, pha chút hơi thở phản nghịch tuổi dậy thì

- Ây, Hạ Tuấn Lâm cậu nói xem, lần này cậu ta phạm phải lỗi gì?

Đồng học bên cạnh hấc nhẹ vai Hạ Tuấn Lâm, mắt đánh ra phía cửa sổ nói

Hạ Tuấn Lâm lười biếng nhấc mắt, hời hợt nói

- Điểm thi quá cao, nghe lời mụ la sát lớp bên. Trừ những việc trên thì điều gì cũng có thể

Phan Khúc từ sau đi tới, vừa nghe thấy câu kia liền liếc Hạ Tuấn Lâm, giáng một phát xuống gáy

- Mày nín luôn đi

Lại nhìn sang đồng học kia

- Thiên Sơn mày hỏi nó làm gì? Hai chúng nó quan hệ thế nào mày còn không rõ? Hỏi nó chi bằng mày hỏi con vịt dưới hồ còn hơn

- Cũng đúng

Thiên Sơn gật gù

Hạ Tuấn Lâm tức hộc máu, đứng bật dậy khỏi ghế.

- Phan Khúc mày chán sống rồi đúng không?! Còn đi so tao với con vịt?! Xem hôm nay ông đây có hầm mày ra bã không!

- Ấy ấy đừng

Phan Khúc chạy tán loạn trong lớp học ồn ào, tránh trái né phải khỏi ma chảo của thố tinh

Bỗng....bùm

Quyển sách từ điển dày 800 trang đáp thẳng lên đầu thiếu niên ngồi dãy cuối chỗ cửa ra vào phía sau

Cả lớp như bị tắt nút nguồn, im thin thít không một động thái, thiếu niên bị nguyên phần thưởng kiến thức ghé thăm, đen mặt cầm cuốn sách, tay nổi gân xanh

Mồ hôi lấm tấm bên tóc mai, sau lưng ướt một mảng, liếc nhìn thủ phạm, ánh mắt không chút tình người

Thẳng tay ném mạnh chứng cứ xuống đất, gân cổ nổi lên, gằn từng chữ

- Con mẹ nó ! Hạ Tuấn Lâm! Lão tử vừa chạy 8 vòng sân thể dục

- 8 vòng ! Là 8 vòng ! Tôi chưa thở đủ 9 phát đã bị cậu phát cho cục đậu phụ 800 ký !

- Cậu có bệnh à !

Hạ Tuấn Lâm cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại

- Cậu mới có bệnh ! Cậu thử tính đi, cậu chưa thở đủ 9 phát, nhưng đỡ được món quà chan chứa tình nồng ấm 800 ký của tôi

- Chứng minh được điều gì? Chứng minh rằng cậu rất khỏe, không có vấn đề về sinh lý

Nghiêm Hạo Tường nhìn con thố tinh trước mặt tức đến trợn trong mắt

- Tôi tin cái rắm! Quà này cậu giỏi thì nhận thôi không thèm !

Nghiêm Hạo Tường dừng một lát, nhìn Hạ Tuấn Lâm có chút tà dị, nhếch môi

- Hay để ông đây tặng con trái tim 2000 ký, xem sức khỏe con thế nào?

Hạ Tuấn Lâm méo mặt

- Ấy ông đừng khách sáo thế chứ, quà này to lắm con sao dám nhận

- Tôi có cho cậu từ chối sao? Hôm nay không nhận buộc phải nhận

- Nghiêm Hạo Tường, cậu đây là ép buộc công dân ! Là phạm pháp!

- Còn lấy pháp luật? Cậu nghĩ mình là mèo sao? Tưởng mình có chín cái mạng à!

Hai người tôi một câu , cậu một câu. Không ai nhường ai. Náo nhiệt như Tết Trung Thu

- Hai cậu sao không vào tẩn nhau luôn đi, từ dưới lầu đã nghe thấy hai tiếng vịt cồ éc éc

Người vừa nói là Tống Á Hiên, cậu bày ra nguyên bộ mặt khinh bỉ kia tới hai người kia

Tay cầm cốc trà sữa, miệng nhai que cay của người bên cạnh đưa tới

Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm sầm mặt nhìn con người vừa nói kia, răng nghiến ken két, không hẹn mà đồng thanh

- Mày nói ai là vịt cồ?

- Có thấy vịt cồ nào đẹp trai như tao không?

- Lưu Diệu Văn quản người của mày đi!

- Cậu đừng có nhại theo tôi

Hạ Tuấn Lâm lườm cháy mặt Nghiêm Hạo Tường rống

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, đập vào vai Hạ Tuấn Lâm một phát

- Cậu mới nhại theo tôi, cả nhà cậu đều nhại theo tôi

Cả lớp đau đầu, bất lực viết đầy lên mặt nhìn 2 ông thần đang gây chiến, thêm 2 vị thần địa vừa châm ngòi kia. 48 người đồng thanh

- Đủ rồi ! Là bạn thân thì đừng gây chiến nữa!

Thiên Sơn thêm lời

- Mấy người không mệt nhưng cả trường mệt !

Hàng loạt tán thành gật đầu phát biểu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tường Lâm ] Ngứa Đòn Như NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ