Donghyun có thích tôi không?
Cứ nhìn cái cách cậu ấy hôn Jibeom ở hành lang thì chắc là không, vì câu trả lời có hơi phũ phàng tới vậy, nên vừa thấy cảnh vụng trộm đó, tôi quay đầu về lớp, chẳng thèm xuống căng tin mua nốt que kem vị cam yêu thích nữa.
Tôi hi vọng từ giờ tới lúc tan học không ai mua que kem vị cam duy nhất của tôi, vừa đi về lớp, tôi vừa an ủi bản thân, thôi nào Choi Bomin, chẳng ai thích cái vị chua loét đó cả. Thôi nào Choi Bomin, cây kem của mày đã nằm trong tủ đá hơn một tuần, yên vị như trái tim đau buồn của mày bấy lâu nay vậy, lo gì chứ. Ôi Choi Bomin ơi, không vị này thì vị khác, thiếu gì vị kem trên đời, thậm chí, nếu đói khát thì một viên đá cũng có thể là cây kem yêu thích.
Nhưng mà tôi chỉ thích cây kem vị cam đó mà thôi. Vì chẳng ai thích vị đó mới đáng lo, lo rằng căng tin sẽ chẳng nhập về loại kem tôi thích đó nữa, lo rằng nếu đó là cây kem cuối cùng, lại là vị kem tôi thích, rồi có ai đó mua trước tôi, thử hỏi còn gì tệ hơn thế?Tất cả là tại Kim Donghyun.
Không, vì thích Kim Donghyun nên tôi không thể trách cậu ấy được. Tất cả là tại nụ hôn của Kim Donghyun.
Không, nếu Kim Donghyun hôn tôi chẳng hạn, nụ hôn lại không có lỗi. Tất cả là tại Jibeom.
Đúng, tất cả là tại Jibeom.
Không đúng, nếu Donghyun thích Jibeom, Jibeom chẳng có lỗi nốt. Tất cả là tại tôi.
Phải rồi, tất cả nên là lỗi của tôi. Nên mua kem từ ngày hôm qua mới phải, hoặc nên mua sớm hơn một chút, trước khi Donghyun hôn Jibeom chẳng hạn. Vừa ăn kem lại vừa xem hai người hôn nhau. Nhìn họ như vậy, tôi có thể an ủi bản thân rằng thật ra mọi chuyện cũng không tệ lắm. Donghyun hôn Jibeom nhưng làm gì có kem vị cam như tôi. Cảm nhận làn hơi lạnh của que kem phả nhẹ lên môi là một lựa chọn phù hợp. Phù hợp ở chỗ, sự buốt giá trên môi tôi ít ra có đôi có bạn với trái tim mình.
Nghĩ về nụ hôn Donghyun dành cho Jibeom khiến tôi vừa về lớp vừa vô cớ tự trách.
Thật ra tôi có thể đi hành lang khác, cả trường có bốn cái hành lang cho tôi xuống căng tin, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có Donghyun. Cách cậu ấy nhún nhẹ chân rồi ngửa cổ, cách Jibeom đứng im như tượng chầm chậm nghiêng đầu, tay Jibeom bối rối chạm lên vai Donghyun, tay Donghyun vẫn đặt sau lưng, như thể trước đó, theo kinh nghiệm xem liền tù tì chục bộ phim tình cảm từ năm ngoái với Donghyun, cảm giác như họ vừa đi dạo một đoạn và Donghyun nổi hứng muốn hôn. Cũng không hẳn là suy nghĩ nhất thời, Donghyun mấy tuần trước từng rủ tôi sang nhà xem một loạt phim yêu đương, thể loại mà dù mở đầu tính cách nhân vật khác nhau, hoàn cảnh éo le, tưởng như chẳng có điểm gì chung, kết thúc phim đều là cảnh hôn nhau. Phim có mười sáu tập thì kiểu gì họ cũng hôn nhau ở tập thứ mười bốn hoặc mười lăm. Nếu hôn nhau ở tập mười bốn, bi kịch sẽ xảy ra ở tập mười lăm, để tập mười sáu họ có cơ hội làm lành, và hôn nhau lần cuối. Nếu hôn nhau ở tập mười lăm, họ sẽ làm đám cưới ở tập cuối, hạnh phúc dễ đoán kiểu như vậy. Tôi thì chán tới phát ốm mấy bộ phim kiểu như vậy, nhưng mì xào Donghyun làm rất ngon, bắp rang bơ còn phủ bột phô mai mặn, nên cứ ngồi hàng tiếng đồng hồ trong phòng Donghyun, loáng cái cũng cày hết nửa bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bomin-centric] atta boy!
FanfictionLà một người nghèo tới mức không có nổi bốn nghìn mua kem đá vị cam, Bomin sẽ...