Chan trở về từ studio, cả tuần cặm cụi ở studio chạy deadline cùng Changbin khiến xương khớp của anh rã rời. Chà...triệu chứng của tuổi già đây mà. Chan đánh mắt nhìn phố phường, anh xém quên mất hôm nay là Giáng sinh đấy...Có lẽ anh nên tìm người yêu thôi...
Tầm mắt của Chan lập tức thu vào bóng dáng nhỏ nhắn ở bên vệ đường...Là thỏ sao???? Anh đến gần hơn, đúng là một bé thỏ, nhưng bộ lông trắng muốt lại bị nhuộm một mảng lớn màu đỏ, bé thỏ bị thương sao???
Chan lập tức bế bé đang hấp hối lên, đi tìm trung tâm thú y gần nhất...
"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì?"
Seungmin chào hỏi vị khách cuối cùng trong ngày, có lẽ là thế. Trong lòng còn chút nghi ngại, đêm giáng sinh mà vẫn còn người lui tới đây sao?
"Xin lỗi, nhưng có thể cứu bé thỏ này không?"
"Để tôi xem"
Seungmin nhận bé thỏ từ tay Chan, lập tức tiến hành sơ cứu...
"Bây giờ thì không sao rồi, bé đã ổn"
Seungmin đưa lại bé thỏ đã ngủ say cho Chan...
"Anh là chủ của nó?"
"Ừm..là tôi vô tình gặp"
"Tôi biết là hơi phiền...nhưng trong thời gian này anh có thể chăm sóc nó không"
"..."
"Không thì tôi..."
"Cũng ổn thôi, không phiền không phiền"
"Vậy sau này phải thường xuyên gặp rồi, tôi là bác sĩ phụ trách ở đây, Kim Seungmin"
"Vậy sau này làm phiền cậu rồi"
Đợi vị khách kia rời đi, Seungmin đi vào trong, đưa tay vuốt ve bé cáo đang cuộn mình
"Em cũng ổn hơn rồi nhỉ?"
Bé cáo kia đưa mắt nhìn anh bác sĩ giống cún kia, như hiểu lời anh đang nói vậy..
"Dù sao thì, cảm ơn vì đã cùng anh đón giáng sinh"
Ánh nắng chói chang lên lỏi qua khung cửa, làm cho bé thỏ đang ngủ ngon lành trong lòng Chan thức dậy...Bé giựt mình vì người lạ mặt ngay bên cạnh, ngay sau đó lại ngơ người ra vì sự đẹp trai chết thỏ kia, giương mắt tròn mà nhìn Chan một cách tò mò...
Chan tỉnh dậy, nhìn thấy bé thỏ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn mình, không giấu nổi nụ cười, đưa tay ra xoá đầu bé. Bé lập tức rụt cổ, nhưng lại nhanh chóng làm quen với sự tiếp xúc lạ lẫm kia, nhắm hờ mắt nhỏ, có vẻ rất dễ chịu...
"Chào bé, anh là Christopher Chan"
*Chít*
Bé thỏ nhẩm đi nhẩm lại cái tên kia trong đầu, không để ý rằng mình đã bị xốc lên, bế tới một chỗ khác...
"Nhà anh chỉ còn sữa thôi, bé uống đỡ nha"
Bé chần chờ một lúc, rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ bát, liếm sữa trong bát, mắt vẫn không rời khỏi người kia...
"Anh không biết tên bé, hay là anh đặt tên cho bé nha"
"Ừm...."
"Lino, được không, nghe dễ thương nhỉ"
*lino*
Bé chần chờ một lúc lâu, như để tiêu hoá hết những gì anh vừa nói, rồi bỗng run lên một cái, nhảy bổ vào lòng Chan...
"Đáng yêu ghê"
Không phải do Lino dễ dãi, chẳng qua là do trong lòng Chan rất ấm thôi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ] Cưng dzậy trời
FanfictionVào một đêm trăng thanh gió mát, bé cưng của họ bỗng biến thành con người!!!?