Choi Hyunsuk là một sinh viên bình thường trong một ngôi trường không phải thuộc dạng quá ưu tú, rất thích chụp ảnh, trên cổ sẽ không bao giờ thiếu chiếc máy chụp phim yêu thích cùng cặp kính dày cộp. Y thích chụp thiên nhiên, cây cỏ, động vật, nhưng thích nhất vẫn là chụp lại dáng vẻ chơi bóng rổ của đàn em khoá dưới mà y đã thầm thương trộm nhớ 2 năm nay.
Mỗi ngày sau khi trải qua mấy tiết học dài đằng đẵng thì việc yêu thích của y chính là chụp ảnh. Y thường lượn lờ quanh sân bóng rổ, giả vờ đưa máy đó đây nhưng cuối cùng ống kính vẫn luôn chĩa về một thân ảnh cao lớn giữa sân. Tách một cái đổi lại cái nhoẻn miệng thật xinh, một cái nữa đổi lại một nụ cười tươi như nắng xuân về, một cái nữa đổi lại một túp lều con con...
Hyunsuk lần đầu gặp gỡ đàn em cũng chính là 4 năm trước tại sân bóng rổ này. Một cậu nhóc thấp bé với làn da rám nắng ngồi bơ vơ nơi góc sân, ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn mấy thân hình cao lớn vờn qua lại quả bóng tròn. Hỏi ra mới biết là em trai của người bạn cùng khoá đi đưa đồ nhưng lạc đường, dễ thương quá mức cho phép rồi. Sau đó cả hai có trao đổi liên lạc, tìm hiểu một thời gian nhưng căn bản là do khi ấy Park Jihoon quá đỗi bận rộn trong việc ôn tập thi cử nên rốt cục đường ai nấy đi.
Lần gặp mặt tiếp theo không ngờ cậu nhóc năm ấy đã cao vọt lên trông thấy, gương mặt sắc bén tinh xảo cùng đôi mắt cười cong vút, Choi Hyunsuk rung động rồi. Thế nhưng ngẫm lại bản thân chính là người đã rời bỏ cậu nhóc kia, chắc hẳn người ta ghét bỏ mình nhiều lắm nên Hyunsuk cũng chỉ biết giữ kín tâm tư của mình, mỗi ngày dùng mấy tấm phim lưu giữ lại hình ảnh xinh đẹp của người thương. Mà Park Jihoon lại nghĩ, năm xưa do mình quá vô tâm nên người ta mới rời bỏ mình, ba chữ em thích anh cũng đem giấu đi thật sâu trong lòng.
_____________________________
Mùa đông đem lại cho người ta cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng cũng đem lại những bàn tiệc liên hoan ấm cúng. Choi Hyunsuk quay cuồng với những đợt chuốc rượu ác ý của những bậc tiền bối, non nửa buổi tiệc đã gật gù như gà mổ thóc, khó khăn lết vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Ngay lúc chuẩn bị quay lại, cái đầu nhím vàng chẳng may tông vào bức tường thịt làm Hyunsuk ngã ngửa, may thay người đối diện vừa kịp đỡ lấy thắt lưng nhỏ kéo sát về phía mình.
Park Jihoon mạnh mẽ ôm lấy vòng eo xinh đẹp, hạ thân cọ xát dần cứng lên. Trước mắt Hyunsuk tối lại, đôi môi nhỏ bị người ta cắn mút chơi đùa, đầu lưỡi quấn quýt nhau không buông, khi rời ra còn để lại một vết chỉ thật gợi tình.
______________________________
Căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng. Màn hình điện thoại cứ cách mấy phút lại loé lên một lần, thế nhưng vẫn không thể lôi kéo vị chủ nhân của nó. Bầu không khí nóng bừng đối lập với cái lạnh thấu xương của mùa đông chỉ cách bức tường nọ. Dưới nền đất rải rác những quần áo dày cộm bị cởi bỏ. Hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau, hai cánh môi đuổi bắt không rời. Choi Hyunsuk sau khi bị vứt bỏ cái quần lót sang một bên, bụng dưới truyền đến cảm giác tê dại tới điên người. Đôi môi nhỏ xinh bật ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, vòng eo thon gọn cong thành một đường đẹp mắt và hai núm vú căng cứng ưỡn ra như mời gọi đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh
FanfictionHyunsuk rất thích chụp ảnh, nhưng điều đó lại dẫn tới một rắc rối warning: từ ngữ khá tục nên cân nhắc nha