Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình bị điên rồi. Hai mươi hai năm cuộc đời lần đầu tiên cậu dám đặt chân tới vùng đất thần bí của thành phố, nói trắng ra thì là con phố đèn đỏ. Thật là ngại đến hai má nóng bừng. Mọi thứ ở đây đã vượt qua mọi qui chuẩn đạo đức. Xin lỗi, cậu không hề đánh giá nó xấu nhưng theo quan niệm mĩ học hay thuần phong mĩ tục thì nơi này chả trúng cái mẹ gì cả.
Lại phải nhắc tới lí do cao cả mà Hoàng Nhân Tuấn phải nâng bước vàng ngọc tới con phố "diệu kì" này. Đơn giản thôi, khoá luận tốt nghiệp của cậu thiếu đi ý tưởng. Giảng viên nói cậu quá thiếu sáng tạo, nghệ thuật đương nhiên không phải là rập khuôn cứng nhắc bám theo cái gọi là tỉ lệ vàng hay chỉ số Fibonacci. Nó phải vượt qua khuôn khổ đó. Với túyp người như Hoàng Nhân Tuấn, câu nói này động tới lòng tự trọng sâu thẳm trong lòng cậu. Hoàng Nhân Tuấn tới tìm hình mẫu. Cơ mà trăm chốn vạn nơi sao lại đến phố đèn đỏ. Cái này là do tên khốn Đông Hách gợi ý.
"Mày tới phố người lớn đi. Dạng người nào cũng có. Ôi những chú chim đủ sắc màu."
"Thằng này... Mày có thể bớt vô sỉ được không?"
Hoàng Nhân Tuấn đã gắt lên khi Lí Đông Hách nói ra mấy lời rất...ờm bậy bạ như vậy. Nhưng mà đứa vô sỉ là cậu mới đúng, cậu mất cả đêm để search về con phố đó. Ôi chao linh hồn thanh khiết vô ngần của thượng đế. Hoàng Nhân Tuấn ôm laptop đỏ mặt.
Cậu cố gắng bước đi thật là nhanh. Cố gắng không chạm mắt với những người ở nơi này. Ngại chết mất.
"Cưng ơi...vào đây nè."
Ối dồi ôi Hoàng Nhân Tuấn sắp bị chiếc "lồng gà" của bà chị này đè ngạt thở.
"Chị xinh đẹp... Em còn vị thành niên."
"...."
Trên thực tế Hoàng Nhân Tuấn hai mươi hai tuổi chưa từng có kinh nghiệm về chuyện kia. Các cụ đã có câu bàn tay ta làm nên tất cả, cần mẹ gì những thứ khác. Cậu tới là để tìm người làm mẫu cho bài khoá luận. Trời cao chứng giám, trong số đám người ở đây linh hồn của Hoàng Nhân Tuấn là xinh đẹp nhất.
Cậu đi rất lâu không tìm được điều mình muốn đành ghé chân vào một quán bar nhỏ. Giáng sinh cận kề, quán bar được trang trí một sắc đỏ ấm nóng. Nhưng nó khác với tưởng tượng của Hoàng Nhân Tuấn ở chỗ, quán bar này không có mấy người, nhạc cũng là thể loại nhẹ nhàng, không giống ngoài kia. Bartender hỏi cậu.
"Cậu dùng gì?"
"Ưm ở đây có gì?"
"Rượu, cocktail...nhưng cậu không hợp lắm thì phải. Là lần đầu tới sao?"
"Ừm...có thể cho tôi...."
"Cậu hợp với nước hoa quả."
Ủa anh gì ơi? Mình không cần expose nhau thế đâu ạ. Hoàng Nhân Tuấn đúng thật chỉ uống nước hoa quả và trà. Những thứ khác đều chưa từng thử, nhưng ai cũng biết trong quán bar không thể gọi nước hoa quả.
"Cho cậu ấy một ly Brandy đi."
Giọng nói của ai đó vang lên phá tan sự im lặng giữa cậu và Bartender. Một dáng hình cao ráo, bờ vai vững chãi tiến tới. Bartender khẽ mỉm cười sau đó gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] In disguise🔞
FanfictionCP: Noren, H, oneshot Merry Christmas cả nhà nhà iu của công chúa nha. Viết xong ngại quá mãi mới dám đăng huhu