6. (end SE)

771 34 4
                                    

Anh vội bế cậu trở về phòng sau đó gọi cho bác sĩ của khách sạn. Chưa đầy 10′ họ đã có mặt tại phòng của anh, một bác sĩ có vẻ khá trẻ tiến lết bắt mạch cho cậu. Bác sĩ trẻ đó khẽ thở dài, hít sâu một hơi nói.

- " Mạch đập đã ngừng."

Chút hi vọng cuối cùng của anh cũng dập tắt, cứng ngắc nói.

-" Mấy người ra ngoài đi."

Anh bước từng bước chậm rãi tiến lại gần cậu.

Anh cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cậu. 
- " Tôi...không chấp nhận lời xin lỗi của em....mau tỉnh rồi trở về nước làm trị liệu đi chứ....Chỉ cần em tỉnh dậy thì tôi không bắt em li hôn nữa... Đến mùa xuân năm sau tôi sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào....chỉ cần....chỉ cần em tỉnh lại thôi "

Giọng anh nhỏ dần, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, anh vội quay đi. Bỗng tấm ảnh cậu chụp lúc chiều nay đập vào mắt anh, như chợt tỉnh ra, anh cười khổ, anh đã hiểu rồi...biết vì sao cậu lại chụp riêng cho mình còn phóng to lên. Thì ra cậu đã biết trước mình không thể sống được bao lâu nữa, nên đã chụp cho mình một bức ảnh thờ.

---

Ngày hôm sau, anh đặt máy bay trở về nước.

Làm an táng cho cậu thật chu đáo. Cả mấy ngày liền anh không ăn, cũng chẳng ngủ. Râu ria cũng đã mọc đầy cằm, đôi mắt hõm sâu vào trong, tóc tai rối bời, nhìn anh tiều tụy biết bao.

Cô ấy cũng đến thăm viếng cậu, nhìn anh như vậy cô cũng xót. Cô để tay lên vai anh.

- " Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngày mai em và anh ấy bay sang Mỹ rồi anh ở lại nhớ giữ hình sức khỏe." 

Nói xong cô quay người rời đi.

Mọi người chắc hẳn sẽ rất thắc mắc vì sao lại như vậy đúng không? Hôm cô ấy nói bị bệnh chỉ là giả mà thôi, cô ấy chỉ muốn anh về nước để giải quyết rõ mọi chuyện rằng, cô ấy từ trước tới giờ không hề yêu anh, cô ấy nhận lời yêu anh là vì cô ấy muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ mà thôi, người cô ấy yêu là người đàn ông khác. Khi biết rõ mọi chuyện anh chỉ cảm thấy mình bị lừa dối mà thôi, một chút đau đớn cũng không có, trong đầu toàn hình bóng của cô chỉ mong có thể bay sang đấy nhanh nhất. Ai ngờ lúc chuẩn bị lên máy bay lại nghe trợ lí báo cáo công ty xảy ra vấn đề, anh đành phải dời chuyến bay lại.

---
3 năm sau

Một người đàn ông mặc bộ vest đen trên tay là bó hoa oải hương, đứng trên một ngọn đồi nhỏ đối diện anh là ngôi mộ nhỏ, trên đó khắc ba chữ " Phác Trí Mẫn ". Anh đặt bó hoa lên trước mộ, nhỏ giọng thì thầm.

- " Anh đến thăm em rồi này, dạo này bận quá nên không thể đến thăm em được, em đừng giận anh nha...anh nhớ em lắm...nhớ muốn phát điên lên....Vợ ơi, em có nhớ anh không?"

Dứt lời anh đã gục lên mộ của cậu, giọt nước mắt theo khoé mắt anh chảy xuống từng giọt mỗi ngày một nhiều.

Một người con trai bỗng xuất hiện nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi....biến mất vào hư không.



Hỏi thế gian tình ái là chi?

Mà đôi lứa thề nguyện sống chết.

Bắc Nam cách biệt chia ly đôi đường.

Ta nhớ chàng muôn ngàn đau khổ.

Ta nhớ chàng khốn khổ biết bao.

Hỏi người giờ đang nơi nao?

Mênh mông một dãy nao nao cõi lòng.

21:27

Love for you <3

||Yoonmin - Chuyển ver|| 10 ngày để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ