Cả lớp im ắng một lúc, rồi bùng nổ thi nhau nhao nhao lên.
"Á á á!!! Lớp mình hết nữ thần Suzuya Yuki và Sasagawa Kyoko giờ lại còn thêm Tokitou-kun nữa, tôi chết mất thôi!!"
"Tự nhiên lại chăm học đột xuất, sau này học tập không còn nhàm chán nữa!"
"Hự! Lần đầu tiên tui đã biết thế nào là rung động rồi!!"
"Cái đồ mê trai! Ahihi, tui cũng vậy!"
Lớp học ồn ào một trận, một lúc sau đợi lớp ổn định trật tự, thầy giáo lên tiếng.
"Được rồi, vậy Tokitou, em hãy ngồi đằng kia nhé."
"Vâng."
Nebbia gật nhẹ đầu rồi sải bước về phía chỗ ngồi duy nhất còn trống gần cuối lớp, bạn ngồi bàn bên là một cô gái tóc nâu ngắn dễ thương nhìn thấy thì vui vẻ chào hỏi.
"Chào Tokitou-kun, mình là Sasagawa Kyoko, rất hân hạnh được làm quen!"
"Ừm, mong cậu giúp đỡ nhé." Nebbia cười nhẹ, ánh mắt lén liếc nhìn người con gái tóc trắng lấp lánh bàn trên.
[ Ra vẻ thuần khiết để tạo thiện cảm với mọi người ư? Đúng là cái loại thấp kém mà, đi qua mình còn không thèm chào hỏi gì. Hừ, dù có mục đích gì thì cũng đừng hòng ngáng đường Yuki đây, cả con nhỏ Kyoko ẻo lả kia nữa, rồi tất cả sẽ biết thế nào là sức mạnh của phu nhân Vongola tương lai! ]
A, nữ thần-san lại tự ảo tưởng rồi.
Nebbia cúi thấp đầu, không muốn ai thấy cảm xúc trong đôi mắt sương mù ấy.
Tôi cực kì khinh bỉ loại người như cô, Suzuya Yuki.
Giờ ra chơi.
"Nè nè, Tokitou trước đây học ở trường nào vậy?"
"Cậu cho mình xin in4 nha!"
"Chúng ta làm quen nhé, tớ là X.."
"Sao da mặt cậu mịn dữ vậy trời!!"
"Bla bla..."
Nebbia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt cùng thái độ hoà nhã, lịch sự đáp lại lời của từng bạn học một.
Sau khi đã khéo léo tản bớt đám đông, Nebbia thầm thở phào một hơi. Ai da, là do nhan sắc trời sinh yêu nghiệt của cậu đấy, chứ không phải là do cậu cố tình gây chú ý đâu, hí hí hí.
Ít ra ở đây sẽ không loạn như phố Beika.
Vừa nghĩ xong, Nebbia đã bị câu trên vả đôm đốp vào mặt.
Vì nhìn đi.
Một cậu thiếu niên có quả đầu thách thức trọng lực tự vấp chân chính mình rồi ngã dập mặt, dáng vẻ hậu đậu yếu ớt còn mọi người xung quanh thì cười đùa, chỉ trỏ. Một người khác có khuôn mặt khó ở chạy như bay ra đỡ.
"Haha, đúng là Dame-Tsuna có khác! Đi đứng mà cũng ngã cho được!"
"A, Gokudera có vẻ quan tâm cậu ấy lắm nhỉ."
"Juudaime!!"
Ừ, nhưng vấn đề là thứ trên đầu cậu Dame-Tsuna kia kìa.
[ Làm..làm sao bây giờ. Có khi nào bạn mới kia cũng là một sát thủ không!? Thật sự mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, có ai ngờ mình lại tiếp nhận huấn luyện để trử thành thủ lĩnh đời kế tiếp của một gia tộc mafia ở Ý, Vongola Famiglia. Rồi sau đó Gokudera chuyển đến để ám sát mình, lại rất nhiều sát thủ ở nhà nữa... ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Cẩm Chướng Vàng
FanfictionHoa cẩm chướng vàng, biểu tượng của sự khinh bỉ. *Occ, BL, Np.