CHƯƠNG 4_ NỤ HÔN CỦA KẺ SAY

1.6K 97 4
                                    

Hôm nay lại như bao lần khác, Engfa trốn học để đi bar, em lúc nào cũng vậy hết, việc học chẳng bao giờ quan trọng bằng việc được tự do làm những điều mình muốn, em không thích ở nhà vì phải đụng mặt chị nhưng lại càng không muốn đến trường vì chị cũng sẽ ở đó. Engfa em phải đi đến đâu mới né tránh được Charlotte đây.

Do là hôm nay sinh nhật của Chompu nên em không kìm được mình mà uống rất nhiều rượu, trong đời em chỉ có mỗi Chompu là người mà em tin tưởng nhất và cũng là người bạn duy nhất của em, nên em chẳng ngần ngại uống hết ly này đến ly khác, Chompu có cản cỡ nào em ấy cũng kệ, lâu lâu em cũng muốn để cho bản thân say một lần. Mà trước giờ em cũng chưa từng say thì phải, tửu lượng của em rất mạnh mà

_ Engfa được rồi đừng uống nữa, chúng ta về thôi cậu say rồi

_ Yah! Chompu hôm nay đáng ra cậu cũng phải uống say chứ, cậu phải cảm thấy biết ơn vì ngày này đã từng là ngày cậu được sinh ra ... - Em nói trong khi say, tay chân không yên phận múa may điên cuồng

_ Engfa cậu tự về được không hay mình đưa cậu về

_ Không cần đâu, mình có mẹ kế mà. Để chị ta rảnh rỗi mà hưởng cả gia sản nhà mình sao. Chompu điện thoại cho chị ta đi

_ Engfa à, được không vậy

_ Tất nhiên rồi

Nghe lời đảm bảo của Engfa, Chompu suy nghĩ một hồi sau đó cũng bấm số gọi, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng rất lâu sau đó mới có người bắt máy, chị cất giọng nói trầm ấm của mình lên

Cho hỏi ai vậy?

_ Cô Char, em là Chompu

_ Có chuyện gì không?

_ Engfa đang say nhờ em điện cô đến đón

Cứ mặc em ấy đi, tự tỉnh em ấy sẽ trở về được

_ nhưng ở đây nguy hiểm lắm Engfa lại còn là con gái nữa

_ Em ấy tự đến được, sao không tự về được

_ Em xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của em cậu ấy mới uống say như vậy, thường ngày cậu ấy không như thế đâu

Chompu còn chưa nghe được đầu dây bên kia trả lời thì đã bị Engfa giậc mất điện thoại, em áp điện thoại vào tai, nói tông giọng nhão nhoẹt của những người say rượu

Đến rước em về đi, em say rồi

Sau đó vì say quá em đã ngủ thiếp đi luôn đâu nghe được rằng đầu dây bên kia đã nói " Tôi biết rồi, sẽ đến liền, em đợi tôi một lát" của chị thốt ra trong vô thức khi em chủ động nói chuyện nhẹ nhàng với chị

Hỏi Chompu địa chỉ Seulgi đang ở chị nhanh chóng đến đón em. Vừa bước vào quán bar đã thấy Engfa tựa vào vai của Chompu mà ngủ, chị cảm thấy lúc này mình có hơi ganh tị với Chompu. Thấy chị Chompu liền phất phất cánh tay mình cho chị thấy, chắc Chompu cũng đã thấm mệt vì phải giữ yên thân người cho Engfa dựa vào . Chị thấy vậy, đôi chân cũng bước nhanh hơn, trong không gian ồn ào náo nhiệt của quán bar, chị lay người Engfa dậy, em dần dần mở mắt ra nhưng do đang say vì rượu hay sao, em liền nhào  đến người chị làm chị có chút bất ngờ

_ Engfa, về thôi

_ Chompu nè, sao hôm nay nhìn cậu giống Charlotte vậy . -- Em vừa nói tay vừa giữ lấy mặt chị

_ Engfa, em say rồi, tôi đưa em về

_ Cậu mới say đó, mình còn chưa uống đả nữa. Mà cậu bị chị ta nhập sao, sao mặt lại giống đến như vậy

_ Tôi là Charlotte Austin, em nghe rõ chưa

_ Chompu ngốc, chị ta dùng thân xác để đổi lấy cuộc sống giàu sang, cậu không đấu lại sự nham hiểm của chị ta đâu...

_ Tôi đã sai khi đến đây, em không về thì tôi về. -- Chị gỡ tay Engfa ra khỏi mặt mình sau đó quay đi nhưng bị Engfa kéo lại, do lực kéo của Engfa thì mạnh mà chị thì lại không chuẩn bị trước, và cũng không nghĩ Engfa sẽ kéo tay mình. Chị mất thăng bằng quay lại liền ngã vào người em, hai môi chạm nhau. Engfa thì vẫn say nên chẳng biết gì hết thuận tay ôm luôn cả người chị vào lòng, chỉ có chị và Chompu, một người thì tròn mắt nhìn người kia, một người thì hóng drama mẹ kế và con chồng, nhưng trong lòng cũng thoáng buồn vì người mình thương lại đang ôm hôn người khác. Không gian như ngừng trôi tại giây phút này, Engfa không chịu buông ra, chị cũng không đẩy ra, cả hai cứ đứng như vậy cho đến khi chị nhớ ra vẫn còn sự hiện diện của Chompu. Chị đẩy Engfa ra làm em bị mất cảm giác ấm áp mà loạng choạng người sau đó lại dựa vào người chị mà ngủ. Chị và Chompu phải mất cả 10' mới đưa được con sâu rượu này ra xe. Thấy cũng không còn sớm chị đưa luôn Chompu về nhà sau đó mới đưa còn sâu rượu đang ngủ này về nhà. Từ thời điểm đó cho đến lúc về đến nhà mặt chị vẫn không ngừng đỏ và cũng không có dấu hiệu sẽ hết đỏ. Engfa đang thôi miên tâm trí của chị, bây giờ chị nghĩ lại, lúc trước chị chấp nhận đến Waraha gia sống, là tốt hay là xấu đây?

_____________________________________

" Ngày ấy gặp người mặt bỗng đỏ lựng
Sau này nhớ lại đôi mắt lại đỏ bừng , nước mắt lã chã rơi"

----------------------------------------------------------
để mọi người đợi lâu mai tui lại bù thêm chap nhaa

[ ENGLOT ] ( VER ): Mẹ Kế Si Tình Của Engfa Waraha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ