Note: Vẫn là chuyện ngày thường của hai cụ nhưng lấy bối cảnh thời hiện đại.
---
Những ngày nắng ấm trong thời hiện đại, thường xuân bao phủ trên tường của từng dãy nhà, ánh dương phủ xuống bậc thềm, lá rụng từng chiếc trên sân.
Đối lập với khung cảnh có sắc vàng của nắng hòa hợp với màu xanh của cây, dòng người trên phố như hai thái cực của nam châm, bên thì đi xuôi, bên thì chạy ngược. Âm thanh của xe cộ chạy trên đường ẩn mình trong làn khói nghi ngút từ các hàng quán ven đường. Có tiếng chào hàng của nàng bán cháo lanh lảnh dội lại.
Zhongli mua hai phần cháo rồi nói lời cảm ơn với cô gái. Trên con đường trở về căn nhà, nơi mà người thương của ngài đang chìm trong giấc say nồng sau những đêm liền viết luận văn để chuẩn bị tốt nghiệp, Zhongli mong rằng chàng trai ấy có thể dành cho mình một ngày để cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi thường làm.
Những đêm trước, người thương của ngài vì luận văn tốt nghiệp mà tự nhốt mình trong phòng, trời không biết quỷ không hay. Cho đến khi Zhongli dùng chìa khóa dự phòng để kết thúc chuyện này. Biểu cảm khi ấy của ngài không rõ ra sao, chỉ biết là sau đó, cậu trai ấy rất ngoan ngoãn mà dùng bữa cùng ngài.
Có lẽ vì sinh hoạt bất ổn, cộng thêm việc bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, Xiao thiếp đi trong vòng tay Zhongli, quầng thâm dưới mắt đủ để chứng minh những ngày này cậu mệt mỏi như thế nào.
Zhongli lấy chăn bọc cả người Xiao, ôm cả người cậu mà chìm vào giấc ngủ.
Những nỗi phiền muộn, những áp lực vô hình vào năm cuối cùng của đại học phút chốc tan biến, đôi mày của người nằm trong lòng Zhongli dần dần giãn ra. Đêm nay cậu có thể yên tâm mơ một giấc mộng đẹp cùng người bên gối.
Khi Zhongli từ cửa đi vào, đã thấy Xiao ngồi trên sofa, cả người cậu vẫn còn trùm chiếc chăn mà đêm qua ngài đắp lên cho cậu, hai tay Xiao cầm cốc uống trà, trên bàn nhỏ cũng có một ly tương tự, vẫn còn nóng. Hẳn là cậu ấy mới vừa pha xong.
Tiếng cửa mở đánh thức Xiao từ những suy nghĩ ngổn ngang, cậu quay đầu, đôi mắt mang một vẻ mơ màng mà nhìn Zhongli.
"Ngài về rồi" Xiao cất giọng "Em đã pha trà cho ngài".
Sau đó, một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, lặng im thưởng thức vị trà.
Trong tầm mắt của Zhongli là một bên mặt của Xiao, hàng mi của cậu khép hờ, cả thân hình nhỏ gọn trong chiếc chăn bông lớn, chỉ lộ ra đôi bàn tay cầm lấy cốc trà. Từng lọn tóc rủ xuống, đuôi tóc dài qua vai, Zhongli thầm nghĩ, mấy bữa nay người thương của ngài mệt mỏi như thế, đến cả tóc cũng chưa kịp cắt đi.
Tạm gác lại việc đó, hôm nay Zhongli không muốn rời xa Xiao nửa bước lắm, cứ thế cả hai cùng giải quyết bữa sáng trên chiếc bàn nhỏ.
Khi Xiao muốn quay trở về phòng để tiếp tục luận văn còn dang dở, Zhongli liền bế cậu rời đi. Xiao thấy Zhongli cười, ngài muốn cậu hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép cậu quá sức nữa.
Cứ thế, Zhongli mang Xiao vào phòng tắm, không cho cậu động tay động chân, gội đầu cho cậu. Ban đầu, chàng trai ấy từ chối một cách ngượng ngùng, đến khi Zhongli nói rằng, ngài sợ cậu ngủ quên trong bồn nước, Xiao chỉ đành để mặc ngài tắm cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact | ZhongXiao] Chuyện vụn vặt ngày thường của đôi phu phu
FanfictionGame: Genshin Impact của Hoyoverse Nhân vật: Zhongli, Xiao Couple: Zhongli x Xiao --- Series kể về những chuyện "không có chuyện" của hai cụ ngàn năm tuổi.