"Đồ ngốc..."
Beomgyu ngồi dưới gốc cây sau trường, nhìn vết thương đang rỉ máu trên cánh tay rồi thầm mắng bản thân.
Vừa mới cãi nhau một trận với đứa bạn thân mà chắc sau hôm nay sẽ chẳng còn thân nữa, nó đẩy ngã anh, hoảng loạn bỏ chạy ngay khi thấy anh nhăn nhó. Beomgyu bị bật ngửa theo phản xạ đưa tay ra chống, da cà xuống nền đất làm loang lổ mấy vết trầy chỗ to chỗ nhỏ. Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là vết thương ngoài da, tâm trạng anh không tốt, cũng lười đi băng bó.
Chút là kết vẩy ngay ấy mà.
Phủi xong đám bụi bẩn gần miệng vết thương, Beomgyu chỉ dựa lưng vào gốc cây, để tay lên đùi rồi mặc đó. Giữa trưa trời nắng chang chang, anh không thích cái nóng nhưng lại thích ngắm bầu trời trong vắt cùng vài ba cục kẹo bông lơ lửng. Gió thổi qua vết thương có chút rát, Beomgyu chẳng để ý đâu, dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh đã trôi tận đâu rồi.
Lí do cãi nhau: thằng bạn thân chí cốt chẳng còn thích chơi với anh nữa nhưng vẫn duy trì bộ mặt giả tạo vì anh giàu, vì anh luôn chi trả cho mọi cuộc chơi của hai đứa. Ừ, nhà anh giàu, giàu đến mức cả trường đều biết. Bị lợi dụng không phải lần đầu, Beomgyu vẫn đặt niềm tin vào mọi người xung quanh. Một lần rồi, thêm một lần nữa.
Một trái tim sẽ trở nên khiếm khuyết nếu nó chỉ toàn những nghi ngờ mà không phải là yêu thương. Và nếu ngại bị lừa dối rồi cất nó vào một chỗ, nó sẽ lại đóng bụi, rồi lại hỏng mất.
"Anh gì ơi, anh chết rồi hả?"
"Cậu đang rủa tôi à?"
"Tại anh nhắm mắt cho nên..."
"Cậu đi ngủ mở mắt?"
"Không, nhưng mà tay anh..."
Beomgyu mới nhắm mắt được một tí, chỉ vì nhìn lên bầu trời đầy nắng lâu quá làm mắt anh đau nhói mà thôi, cũng chẳng có ý định ngủ ở cái chỗ uất ơ này. Ấy vậy mà lại xuất hiện một người ôm chồng sách cao ngất đi ngang, đi ngang thôi là được rồi, để ý anh làm gì cơ chứ? Rõ ràng là giữa trưa nắng gắt, học sinh cũng đã về gần hết, anh còn tưởng sẽ được ở một mình.
"Anh tên Beomgyu nhỉ? Em đang tới thư viện cất sách, anh đi với em qua phòng y tế không?"
Cậu nhìn bảng tên trên ngực trái của anh, khó khăn xốc lại chồng sách trên tay để đỡ bị mỏi. Phòng y tế nằm ngay sát thư viện thôi. Nếu đi từ tòa học chính thì con đường nhanh nhất tới thư viện đúng là đi ngang sân sau. Chắc vì vậy mà cậu mới ở đây, làm phiền Beomgyu giữa cái không khí nóng rực đến khó chịu này.
"Không đi, cô y tế chắc chẳng còn ở trường đâu, đóng cửa rồi."
"Phòng y tế thông với thư viện qua một cánh cửa nhỏ mà. Em sát trùng cho."
Vết thương của anh là ngoài da thôi, nhưng nhìn loang lổ dọc theo cánh tay có chút thảm. Miệng vết thương mới đóng được một nửa, vài chỗ còn đang rỉ máu, cộng thêm đất cát phủi qua loa chưa sạch. Cậu nhìn xong, lông mày vô thức dán chặt lại với nhau.
"Cậu...sao cậu biết?"
"Em trong đội tuyển mà, thời gian vào thư viện còn nhiều hơn thời gian vào lớp đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Echo
FanfictionMười tám tuổi quá nhiều tiếc nuối nhưng tuyệt nhiên không phải là nơi để dừng lại. Author: cbgpabo