"Jihoonie à, đi thôi!"
Cậu bạn cao hơn Jihoon một cái đầu đang đứng trước một cánh cửa nhỏ ngăn cách hai vách phòng. Cậu bạn ấy có chút ồn ào, có chút tăng động, có chút hướng nội, nhưng qua cách cậu ấy thể hiện bản thân thì chẳng có ma nào gặp cậu hai ba lần đầu mà tin cậu hướng nội.
Jihoon mở cửa, một thân hình ngáng gần hết cả ngưỡng cửa. Trên mặt tên đó vẽ nên một nụ cười, nâng cao hai bên má. Hai mắt thì híp lại, giống hệt con chuột hamster mà cậu thấy chúng đang chạy nhảy tăng động trên cái vòng xoay. Xét đến độ tăng động thì hắn cũng không thua kém mấy con hamster lắm, nhưng mà người nọ cứ đinh ninh rằng mình là hổ, cậu không được gọi tớ là hamster vì gọi thế sự dũng mãnh của tớ bay đi đâu hết rồi. Jihoon lúc đấy chỉ biết phụt cười rồi hạ người xuống ghế, tiếp tục đưa chuột di chuyển khắp màn hình mà điều chỉnh mấy mẫu sample mà cậu đã tìm kiếm được.
Cái tên này, từ hồi thực tập sinh cho đến debut, cho đến tận bây giờ vẫn làm gì cũng kè kè sát theo một người nhỏ hơn. Luôn miệng Jihoon ơi Jihoon à cậu đang làm gì thế? Đi ăn với tớ không? Đến phòng tập với tớ không? Có ngày Soonyoung dựng được một đoạn vũ đạo ăn ý, liền cao hứng chọc ghẹo "Jihoon à, đêm nay ngủ chung với tớ không?" khiến cho Jihoon mặt mày nóng hổi mà không tiếc tặng cho hắn một cước, dám chọc quê cậu trước bao nhiêu thành viên trong nhóm. Mà thôi, họ cũng quen rồi, cơm chó miễn phí được phát hằng ngày kèm kim chi đỏ au thơm phức, à không, cơm hổ mới đúng.
Nhưng dạo này, Jihoon thấy không hề ổn. Với những sự quan tâm và những câu nói bông đùa của Soonyoung nữa.
Mỗi lần hắn lại ôm lấy cậu từ phía sau mà than thở, Jihoon à hôm nay cậu mệt không? Tớ vừa mới dựng vũ đạo mệt chết đi được, Jihoon không còn để ý cái mùi mồ hôi thường ngày của hắn, thay vào đó là cái cảm giác lâng lâng, lơ lửng. Thân nhiệt nóng bừng lên, rõ nhất ở hai bên tai, lấy lại được ý thức liền nhanh chóng đẩy tên kia ra mà mắng cho vài câu, Cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy thế còn ôm tôi. Soonyoung không biết có hay, nhưng Jihoon muốn thoát khỏi cậu để lấy hơi cho bao nhiêu đợt hơi thở kẹt lại trong lồng ngực. Chỉ cần lâu một chút nữa, Jihoon đây chắc không thể nào chịu được nữa. Soonyoung chỉ biết cười cười mà ngả người xuống sàn, nằm thở dốc vài hơi.
Jihoon vô tình liếc mắt sang, con ngươi mở rộng hơn vài phần, vì trước mắt là một Soonyoung vô tình câu dẫn cậu. Đầu anh hơi ngả ra sau, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn hàm sắc bén . Khuôn ngực phía dưới thì đang phập phồng, lớp áo trắng cộc tay kia đẫm mồ hôi mà trở nên vô hình, cơ thể bên trong lớp áo lộ ra. Dời mắt lên phía trên, nơi yết hầu di chuyển liên tục do anh đang lấy hơi thở. Cánh tay, trán, khuôn mặt, mọi thứ như phủ lên lớp sương mơ màng, qua mắt Jihoon lúc này bỗng trở nên...quyến rũ?
"Nè?"
"H-hả?" - Giật mình bởi tiếng vọng trong phòng tập, mắt cậu lập tức dời sang hướng khác, tay chân thì loạng quạng giả vờ như đang nhớ lại vũ đạo.
"Làm gì nhìn tớ chằm chằm nãy giờ thế, có gì không ổn sao?" - Anh nằm thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn xác định được có một tầm nhìn phóng lên người anh từ đầu buổi cho đến tận bây giờ.