"Đưa công chúa nhỏ của chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi!" Bạch Sở Niên ôm Rimbaud trong vòng tay, từ biển đi đến ký túc xá của huấn luyện viên, còn nhân ngư nhỏ chìm vào giấc ngủ dưới sự an ủi của pheromone của cha mình.
Những người trên bờ đều nhìn gia đình ba người của họ, và những người biết quá khứ không thể không mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy cuộc đoàn tụ của gia đình Bạch Sở Niên bây giờ.
Trong đó, Hồng Giải nhìn hai người đi suốt một quãng đường không thể không nói đùa: "Này, Lão Bạch có người vợ xinh đẹp cùng đứa con trong tay, tối nay chắc không cần ăn thịt nướng đâu nhỉ. Tôi ăn thức ăn cho chó cũng no rồi." Nói xong, anh ta nháy mắt với Đới Ninh và cá hề bên cạnh.
Là fan CP trung thành của bọn họ, Vu Tiểu Chanh ôm cánh tay Hạ Tiểu Trùng, nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt, hai mắt đỏ hoe, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt xúc động: “Lão Niết và Vương vẫn rất ngọt ngào"
Đới Ninh hét vào mặt Bạch Sở Niên, "Hai người đi đâu vậy? Ba người các ngươi, tối nay có tiệc nướng."
"Tôi dẫn hai người bọn họ trở về nghỉ ngơi, buổi tối trở lại, mọi người chơi trước đi." Bạch Xuân Niên hướng bọn họ trả lời.
Sau khi bóng dáng của Bạch Sở Niên đi xa, các sinh viên bắt đầu thảo luận sôi nổi.
"Vừa rồi tôi không nhìn thấy con của huấn luyện viên, tiểu mỹ nhân ngư kia nhìn rất đẹp."
"Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc màu trắng, có một chút quăn tự nhiên, và cái đuôi của cậu ấy thật đẹp, giống như dải lụa trắng phát sáng"
"Màu sắc giống huấn luyện viên Bạch đúng không? Cậu nghĩ sẽ giống ai hơn? Huấn luyện viên Rimbaud và huấn luyện viên Bạch đều rất đẹp trai."
"Huấn luyện viên Rimbaud là mỹ nhân băng sơn, tôi không dám nhìn anh ấy lấy một lần"
"Tôi còn không có nhìn thấy cá trắng nhỏ, thần tượng tại sao lại rời đi?" Hạ Nãi Xuyên vẻ mặt khó chịu nhìn bóng lưng của Bạch Sở Niên, lỗ tai cũng kéo xuống.
"Đêm nay để ta xem, con trai hắn vừa mới trở về, lão Bạch không khỏi có chút ngượng ngùng." Hồng Giải ngữ khí tràn đầy châm chọc.
Đới Ninh lái xe đưa học sinh đi, "Đi thôi đi, vui vẻ đi, đừng ở chỗ này."
Sự náo động lại tiếp tục trên bãi biển.
------------------------•--------
Bạch Sở Niên đưa Rimbaud trở lại ký túc xá, những con sứa xanh trong bể cá giữ nước trong sạch. Lúc này Ái Ái đã hoàn toàn ngủ say, Bạch Sở Niên nhẹ nhàng đưa vào.Rimbaud dựa vào những tảng đá dưới đáy nước để nghỉ ngơi, đặt Ái Ái nằm trên ngực anh, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em và khẽ hát bài hát của nhân ngư. Sau đó nhìn Bạch Sở Niên kéo ghế sô pha ra ngoài cửa kính, nhìn bọn họ không ngừng dùng điện thoại di động tìm góc chụp, cố gắng chụp lại khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Trân Châu và cảnh Rimbaud ấm áp dỗ bé con ngủ.
Nhưng viên ngọc nằm như vậy không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi má tròn bầu bĩnh và mái tóc xoăn nhỏ dễ thương "Tôi không thể nhìn thấy cả khuôn mặt, vợ ơi, có thể thay đổi vị trí của mình không?" Tiểu Bạch để lộ lỗ tai, phía sau xuất hiện một cái đuôi, không ngừng vẫy vẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện nhỏ về bé con Bạch Ái Tinh
FanfictionQuá mê đứa cháu này nên t quyết định dịch truyện ngắn tự viết của một bạn Truyện xoay quanh cuộc sống của bé con Ái Ái Chú ý: -mọi thứ viết trong truyện không liên quan đến bộ truyện chính (?) -truyện chưa có sự cho phép của người viết (Văn phong k...