hoàng hôn dần buông xuống trên thành phố paris hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo.
vẫn như bao ngày, tôi tan học với cái bụng đói cồn cào rồi tắp vào quán ăn yêu thích bên lề đường, kiếm thứ gì đó lót dạ.
paris đã lên đèn, lung linh và đẹp đẽ. tôi ngắm nhìn mọi người lên đồ xuống phố vào cuối tuần, con đường tấp nập đầy tiếng nói cười rôm rả. nơi đây đầy ắp các khu ăn uống, mua sắm và giải trí cao cấp thu hút rất nhiều người. càng về đêm thì lại càng nhộn nhịp.
ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê sữa, tôi uể oải lên xe bus và đến chỗ làm của mình.
'le perchoir marais' - một cái tên không quá xa lạ, quán bar này từ lâu đã trở thành một sự lựa chọn rất sành điệu đối với người dân paris nói chung và khách du lịch nói riêng. bởi đây là một nơi tuyệt vời được đặt trên sân thượng, một nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng cảnh quan hoàn hảo của paris từ trên cao.
tôi bắt đầu ca làm của mình, xung quanh tôi là những con người đang thư giãn với những giai điệu nhẹ nhàng cùng thức uống tuyệt vời và một góc nhìn hoàn hảo ra tháp eiffel. bầu không khí này khá là tuyệt, nếu như cuộc sống của tôi nhàn rỗi và có điều kiện một chút thì tôi cũng sẽ đến đây hưởng thụ.
đang mải chìm đắm trong tưởng tượng của mình, bỗng sự chú ý của tôi đã va vào một chàng trai trẻ tầm hai mươi, cậu ngồi ở một góc ít người cùng những thức uống có cồn. trông chàng trai này có vẻ rất quen thuộc.
kylian mbappe? bỗng một cái tên vụt ngang qua suy nghĩ của tôi.
tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút, đúng là cậu ấy rồi. đó là một cái tên rất nổi tiếng ở trường cấp 3 cũ của tôi, và chắc hẳn giờ đây độ nổi tiếng của cậu đã tăng lên gấp bội. trước kia tôi và kylian có quen biết nhau qua câu lạc bộ tiếng anh của trường, cũng có thể gọi là bạn bè cũ đi, nhưng quan hệ vốn không tốt cho lắm.
tôi không có quá nhiều ấn tượng về cậu bé này, chỉ nhớ rằng đó là một cậu bé rất tài năng và hoạt bát, hài hước. nhưng cậu vui vẻ và hoà đồng với tất cả mọi người, trừ tôi ra. tôi cũng không hiểu mình đã làm gì đắc tội với tên nhóc này mà hắn ta lại tỏ thái độ với tôi ra mặt như thế. nhưng bản thân cũng đâu có chịu thua, cậu ấy ghét tôi, tôi ghét lại cho huề. không phủ nhận tài năng và tích cách của kylian rất tốt, nhưng tôi không thể nào ưa được cái thái độ đó của cậu khi gặp tôi, trông khó chịu chết đi được.
nhân lúc đang là giờ giải lao giữa ca làm, tôi tiến lại gần hơn để quan sát. đúng là kylian rồi, nhưng có vẻ cậu nhóc đang không ổn cho lắm. đang khóc sao? tôi chợt giật mình.
ôi trời đất ơi, đã có chuyện gì xảy ra với cậu bé mạnh mẽ này vậy?
"kylian, cậu ổn chứ?"
kylian dường như không còn tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn ngước đôi mắt ướt nhoè và sưng húp lên nhìn tôi
"elodie?"
tôi bất giác giật mình, cậu ta vẫn còn nhớ mình sao? không ngờ rằng có một ngày cậu bé khó ưa này lại nhớ cả tên tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kylian Mbappé | yêu em hơn cả paris
Fanficchị đã từng yêu paris nhất, cho đến khi gặp em... | lowercase nhe vì chữ nó bé bé dịu dàng ấy🥹 |