Zata bị ép cho mặt cắm xuống đất, đôi mắt vàng kim với con ngươi xẻ dọc như bao chú chim khác đang cố gắng sức để mà lườm kẻ đang khóa chặt đôi tay của mình ở đằng sau
-"Ngươi đang làm cái quái gì...?? "
Bright chưa kịp đáp lời thì một bóng dáng hết sức thân quen xuất hiện ở đằng sau hai bọn họ
Là Lavile !
-"Lavi?"
Zata mặt vẫn đang bị dí xuống đất, khi nghe Bright nói người tới là Lavile thì cậu có phần ngạc nhiên.
Cả hai người đều xuất hiện ở đây là sao? Đơn giản vì đây là phòng của cậu, chẳng lẽ phòng cậu là chợ sao? Thích là đến thích là đi???-"Hai người hôm nay xuất hiện trong phòng tôi làm cái gì, bộ rảnh lắm hay sao, còn nữa, Bright, mau bỏ tôi ra!"
Lavile trực tiếp bỏ qua lời nói của cậu, dùng chất giọng có ý cười nói với Bright
-"Ăn mảnh là không tốt đâu, phải biết chia sẻ chứ!"
-"...Chỉ có một con chim thôi ! Hơn nữa còn đã mất mất một cánh, cậu nghĩ tôi nên chia sẻ như thế nào đây ?"
Lavile chỉ cười nhẹ, không trả lời
-"Hừ!"
Bright hừ một tiếng, lại tiếp tục ghì chặt lấy hai cánh tay của Zata đang vùng vẫy, cái cánh còn lại duy nhất bên tay phải do vùng vẫy nên lông vũ bay toán loạn hết vào mặt hai người kia...
-"Các ngươi được lắm, ta mà thoát ra liền sẽ nướng cháy hết các ngươi !!"
Nghe tới đây, cả hai liền sởn da gà một chút. Phải biết là thứ đáng sợ nhất của con chim này chính là unti của nó, mấy cái lông vũ được cậu phóng ra chẳng khác gì ám khí, sợ hơn nữa là nó luôn trúng đích, kẻ nào lãnh trọn thì chỉ có xác định
Lavile nghe vậy cũng có chút rùng mình, nhưng thịt nướng đã sắp chín, chẳng lẽ lại quăng đi không ăn(cả Bright cũng nghĩ như vậy).
Sờ sờ túi áo, Lavile lôi ra một cái cà vạt đưa cho Bright-"Tôi mượn của Violet chưa kịp trả, nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần dùng đến nó đấy!"
Bright nhìn cái cà vạt một hồi, song cũng đem nó cột hai tay cậu lại, cười một cái nhếch mép. Đây là cà vạt của hắn, Violet lấy ở đâu ra vậy ?
Hết ghì tay đến trói bằng cà vạt, Zata chả hiểu gì cả, hôm nay tự nhiên tên Bright này xông vào phòng mình, không những đẩy ngã mình xuống đất, còn ghì tay đau hết cả lên, đã để hắn thăm đất mẹ nãy giờ rồi còn phối hợp với tên Lavi kia trói hắn, cái mé gì đang sảy ra thế???
-"Được !"
Lavile quay ngoắt lại
-"Không ngờ nha! Cậu thật sự chia sẻ đồ ăn với tôi đấy!!!"
Phớt lờ đi lời đe dọa của cậu, Bright đồng ý cho tên kia hưởng cùng, dẫu sao sự việc cũng đã bại lộ, cậu còn đe dọa bọn hắn, có thể nói là thành công khiến hai tên nào đó phát khùng. Với lại bình thường cậu cũng rất khỏe mạnh, nếu không phải đã thấy cậu từng chiến đấu, mọi người chắc chắn sẽ đa nghi rằng cậu là một tên ma ốm.
-"Nếu bây giờ hai người chơi cùng một lúc, cậu sẽ không hỏng chứ? "
Zata nghe Lavile nói vậy, một cỗ cám xúc sợ hãi đánh thẳng vào đại não. Chơi? Chơi cái gì ?? Chơi cậu á??? Hỏng lại là làm sao????
Cả hai thấy vẻ mặt ngu ngơ khó hiểu của cậu, quả thật đáng yêu vô cùng, vừa nhìn đã muốn đè cậu ra mà chà đạp...
Khi thấy nụ cười đắc ý của hai người kia, không hiểu sao cậu lại thấy thấp thỏm không yên, liều mạng dùng hết sức bình sinh dãy ra khỏi tay của Bright, dùng chân đạp vào người gã, mượn lực đẩy mà lùi lại phía sau. Bởi tay bị trói ở đằng sau, nên khi theo phản xạ đưa tay ra để đỡ cho mình không bị ngã xuống thì lại trực tiếp ngã ngửa. Cậu oái oăm lăn tròn thẳng vô gầm giường bên cạnh, tưởng chừng có thể né tránh hai tên kia thì cái cánh đã bán đứng cậu...
Lavile nắm lấy đầu cánh của cậu kéo nhẹ một cái, cảm nhận thấy cậu đang cố sức thu cánh của mình lại, hắn lại nở một nụ cười gian...
-"Cậu lăn ra đây đi, chúng tôi hứa sẽ không làm đau cậu đâu!"
Cái này có thể gọi là dụ dỗ không, cậu vô cùng không tin mà lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác đau khủng khiếp từ đầu cánh của cậu lan tới tận sống lưng
-"A...!"
Khốn kiếp, tau không ra bọn mi liền vặt lông của tau. Zata không chịu được kêu lên một tiếng.
Đuôi mắt Bright và Lavile giật giật...
Bấy giờ Bright buông ra một câu khiến cho Zata khiếp sợ
-"Cậu không muốn bị tôi vặt trụi lông thì mau lăn ra đây, cậu tưởng cái gầm giường này che chắn cho cậu được bao lâu. Cậu không ra tôi không chắc cánh của cậu sẽ còn nguyên vẹn đâu!"(và cả cậu cũng thế, hôm nay không ăn được cậu tôi thề không làm thần)
Lavile nhẫn tâm vặt thêm một cái lông nữa để chứng minh, Zata đau đớn kêu lên một tiếng nữa, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà thỏa hiệp
-"Tôi sẽ ra, nhưng các người phải cởi trói cho tôi!"
Bright và Lavile đều đồng ý (đương nhiên là không rồi)