Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Zata khỏe mạnh rời giường
-"Rouie , cậu lấy cho tôi cái kia đi!"
Rouie nghe lời chạy đi lấy
-"Um! đợi một lát !"
Và khi quay lại, chỉ thấy Lavile mặt mày nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa trông có vẻ rất đau đớn, quỳ khụm xuống nắm chặt đấm tay, cả cơ thể run bần bật, cô lo lắng hỏi thăm
-"Lavile ! Cậu bị sao vậy? Cần mình giúp gì không ?!"
Nhưng người trả lời không phải Lavile mà là Zata
-"Hắn đáng bị như thế, cậu kệ hắn đi !"
Rouie hiếu kì hỏi -"Zata ! Cậu làm gì cậu ấy rồi!?"
Chỉ thấy Zata mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn Lavile
-"Tôi chỉ cho cậu ta tuyệt hậu thôi!"
Lavile nhịn đau cố gắng nói chuyện với Zata
-"Zata, cậu thù dai quá đó, với lại đêm đó đâu chỉ có mình tôi làm cậu đâu, cậu cũng phải niệm tình việc chúng tôi đã chăm sóc cậu cả tuần nay chứ!"
Đã không nhắc thì thôi, giờ còn nhắc lại, Zata bỗng dưng nổi đóa, túm cổ áo Lavile xách lên
-"Đúng, không phải chỉ có mình cậu, nhưng tôi phải tính sổ cậu trước ..!!"
Và sau đó Lavile lại bị Zata tẩn cho một trận.
Cái 'xác' của Lavile rơi cái bịch xuống đất, Zata cứ vậy mà xoay người bỏ đi...
Rouie nhìn thấy cũng nghe thấy hết, cô ngờ ngợ
-'Mình vừa nghe thấy cái gì thế, cái gì mà đâu có chỉ mình tôi làm...có nghĩa là.... !!!'
Rouie há hốc mồm, mặt đỏ bừng túm lấy cái 'xác' của Lavile
-"Nói mau, cậu với ai làm đã làm gì anh Zata rồi, giải thích mau lên !!"
Lavile có vẻ cũng không muốn giấu, nói thẳng toẹt ra
-"Có gì đâu! Chẳng qua là tuần trước tôi với Bright chỉ đè cậu ấy ra thôi mà..!"
Vậy mà Rouie hét thẳng vào mặt Lavile
-"CÁI GÌ! CẬU VỚI BRIGHT,..... !!!!"
Thật quá đáng, mặc dù cũng là một con hủ chính hiệu đi nữa nhưng mà tưởng tượng ra cảnh anh Zata bị hai thằng đè ra hiếp thì thật sự quá là thảm đi, hèn gì cả tuần qua chả thấy Zata rời phòng, nhiệm vụ thì bị hai tên kia tranh nhau làm hộ. Cô dậm chân lên người của Lavile
-"Cậu có nghĩ cho anh ấy không thế , cả tên Bright kia nữa, hai người thật quá đáng...!!"
-"Nói thật thì đêm đó chúng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất rồi, tại cậu ấy không chịu được thôi !"
Cái gì mà không chịu được, cậu thử bị cùng lúc hai thằng con trai đè ra ăn coi cậu có chịu được không
-"Haizz, các cậu đúng là, với tính cách của Zata, chỉ mong Bright sẽ không tàn phế ..."
Rồi dùng vẻ mặt hết sức thê lương
-"Cậu đừng làm tôi sợ chứ Rouie !"
-"Cái gì mà sợ với chả không sợ, cậu đừng quên là cả cậu với Bright đều kém anh Zata hai tuổi lận đấy, cái đồ trâu non đòi gặm cỏ già...!"
Nhưng nghĩ lại, Zata mới có 19, đâu thể gọi là già nhỉ, mà không phải không công nhận là cái mùi mờ ám của ba người bọn họ cả cái cung điện ánh sáng này gần như đều biết, rồi tự nhiên mà có bọn hủ ngoi lên, kể cả thánh sứ Lauriel, kẻ dưới một người trên vạn người cũng nằm trong số đấy, thật là hạnh quá cmn phúc
------------------------------chuyển cảnh------
Ngoài đời luôn khác với tưởng tượng, tên Bright kia thật sự rất mạnh, Zata vừa thấy cái bản mặt đáng hận của hắn liền không nói không rằng dùng Vòi rồng với Thiên dực bằng tốc độ không gì cản nổi phi thân xé gió tấn công hắn. Bright bị dọa cho giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà tránh né, trong khi Zata chuẩn bị cất cánh thì Bright đã kịp túm lấy chân cậu.
Nhận ra đối phương là người thương, hắn lập tức lôi cậu xuống. Zata liền mất thăng bằng trên không trung, ngã nhào lên vai của Bright
*Tách*
Ở một góc nào đó
-"Người thật sự thích chơi rình rập như vậy sao!"
Lauriel rất thỏa mãn cất tấm hình tuyệt tác của mình mà giải thích cho Rouie
-"Chỉ những lúc rình xem như thế này, hai người kia mới không biết đến chúng ta, họ sẽ hành động một cách tự nhiên nhất, như vậy chẳng phải sẽ kích thích hơn sao :> !"
-"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi !"
Phía bên kia, Zata bị Bright vác trên vai, cậu tức giận dãy dụa
-"Bỏ ta ra tên khốn, ta phải đánh chết ngươi... !!"
-"Anh cáu kỉnh như vầy thì tôi nghĩ tên Lavile kia chắc gặp nạn rồi !"
Hắn dùng vẻ mặt cùng nụ cười đẹp trai chết người nhìn Zata
Zata câm nín...(@_@;)
"Cái này có tính là mỹ nhân kế không, lần đầu tiên trong đời tôi thấy Bright cười ヘ(。□°)ヘ"-(suy nghĩ của bọn hủ nhá)
Cả một dàn hủ núp chung quanh cũng bị chấn động một phen
-"Đúng không !"
-"......."
-"Sao anh không nói gì nữa!?"
Nói con mịa ngươi ấy, Zata muốn tức lắm mà không cách nào phát tiết
-"Ngươi.... ngươi... bỏ ta xuống !"
-"Tôi không bỏ đấy, anh tự xuống đi !"
Quả này đúng là mất hết mặt mũi, tên Bright kia còn cố tình gim chặt cánh tay quanh eo của cậu, rõ ràng là muốn làm khó cậu mà. Zata mặt đỏ phừng phừng túm lấy tóc Bright ra sức kéo
-"Ngươi không bỏ ta xuống ta liền cho tóc ngươi không còn một mống !"
Bright tuy không đau nhưng nghĩ đến nếu cứ trêu cậu như vậy không khéo sau này cậu đoạn tuyệt với mình mất, đành bỏ cậu xuống.
Nhưng....
Đôi chân vừa tự do, ngay khi Bright còn lơ là thì..
*bụp*
Bright đau đớn quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, còn toát cả mồ hôi lạnh
-"ukg...Z..A..T...A! Anh..!!"
Cũng giống như Lavile, Zata không chút nương tay sút thẳng chỗ đó của hai đứa chúng nó, cho bọn chúng biết cái gì gọi là đau đớn như cậu đã nghĩ trong khi vẫn còn nằm liệt giường
Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng nhìn Bright
-"Đáng đời!"
Rồi liền oai phong lẫm liệt bỏ đi
Bright thật sự không tức nổi, cái hành động này sao nó giống như đang hờn dỗi vậy nhỉ, đáng yêu bỏ mịa, hắn còn trong cơn đau mà cười một cái đầy sủng nịch