"được rồi, hôm nay có lẽ đến đây thôi!"
dunk mang chiếc tai nghe mèo nhấp nháy đủ thứ màu híp mắt cười vui vẻ vẫy tay trước webcam được gắn trên màn hình vi tính để thay cho lời chào tạm biệt. hình ảnh này lại chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang tinh nghịch khoe cái móng vuốt bé xíu như gãi nhẹ vào lòng người khác, thành công làm dấy lên một đợt sóng dưới bình luận.
[ chúa ơi, không phải tôi không biết em dễ thương nhưng mà đến mức này thì hơi quá rồi đấy nhé! ]
[ kênh dunknatachai nên đổi tên thành mewnatachai ]
[ dunk ơi hay là anh bỏ làm streamer về làm chồng em đi mà, dù cho em có làm ăn xin em vẫn sẽ để anh mặc dior ]
[ đừng chào nữa, em chưa muốn thoát phát sóng đâu anh trai ơi ]
[ huhu con trai của mị đáng yêu quá!!!!! ]
[ @chenrcj có thể khiêu chiến không ạ? tui muốn nuôi bé mèo này T.T ]
[ phía trên tỉnh giùm đi ]
[ đang mộng đẹp dại gì tỉnh chớ ]
[ chúng ta ai cũng đều biết bọn họ là trời sinh một cặp mà ]
phải, dunk natachai và joong archen là một đôi.
nói chính xác hơn thì là một đôi cực kì đẹp, họ có ngoại hình, có tài năng và cả sự nổi tiếng.
trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi rằng mối tình của họ là ai đã ngỏ lời trước, ca sĩ joong archen hồi tưởng trong giây lát, sau đó mỉm cười một cách đầy dịu dàng, đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc cùng cưng chiều mà chậm rãi trả lời rằng:
"à, ban đầu tôi và dunk là bạn học cùng trường, lúc đó em ấy được nhiều người biết đến lắm, còn đứng đầu bảng xếp hạng nam sinh được yêu thích nhất suốt mấy năm liền. vậy thì tính là tôi biết em ấy trước đi"
"vốn dĩ cũng chẳng có gì giữa chúng tôi nên cứ thế mà dừng lại ở chữ biết thôi", đoạn, giọng cười trầm ấm cùng cái thở dài như thể mang theo bao tiếc nuối ngày ấy.
"mãi cho đến khi tôi lên mười hai, em ấy mười một..."
bình thường, giờ tan tầm của cả hai khối khác nhau nên việc cùng lên chung chuyến xe buýt về nhà là điều bất khả thi. thế mà chẳng hiểu làm sao hôm ấy, việc tưởng chừng như không thể ấy lại xảy ra, trùng hợp hơn nữa là, bọn hò ngồi cùng một ghế đôi.
có lẽ vì quá mệt mỏi sau ngày dài hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là thói quen, dunk đã ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút xe lăn bánh, chiếc đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại theo chuyển động của xe rồi lại vô tình ngã vào bờ vai của người kế bên - joong archen. cơ chừng tìm được chiếc gối êm nên mèo con dụi dụi mấy cái tìm vị trí thích hợp rồi đánh một giấc.
joong bàng hoàng mất một lúc lâu bởi đây là lần đầu tiên anh cùng một người nói lạ cũng không phải mà nói quen cũng chẳng đúng tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. joong theo phản xạ nhìn vai mình, từ góc độ này chỉ thấy được đôi hàng mi khe khẽ run vì giấc ngủ nông, chiếc mũi thẳng cùng bờ môi đo đỏ thỉnh thoảng mấp máy theo nhịp chép miệng.