Tốt nghiệp

410 38 1
                                    

Hai bạn chụp ảnh tốt nghiệp cho phim. Tutor muốn bế Yim để chụp ảnh couple. Bạn thích cảm giác bế bé lắm, như đang nâng niu cả thế giới trong tay vậy.

"Tí chụp ảnh, anh bế bạn nhé?" Vì sợ Yim từ chối nên Tutor hối lộ bé một cái bánh. Làm việc từ sáng tới chiều nên giờ bé mệt lắm, thấy bánh bạn đút tới miệng sao lại nỡ không ăn.

"Hổng chịu đâu." Vừa ăn đồ người ta hối lộ xong lại từ chối ngay lập tức. Không phải bé không muốn, mà vì ở đây nhiều người lắm, bé ngại.

"Ơ, sao thế? Bạn không thích anh bế à?" Tutor đang nhìn Yim ăn vui vẻ thì tự nhiên ỉu xìu luôn.

"Hong phải..." Là bé ngượng mà. Nhưng mà nói ra thì mất hình tượng quá. "Hay bạn cõng em đi." Yim thích được cõng trên bờ vai không quá rộng này. Bé sẽ không phải đỏ mặt vì nhìn thẳng vào mắt bạn. Thay vào đó, bé sẽ được nhìn mọi thứ với góc nhìn cao hơn, và lúc nào cũng có thể thủ thỉ vào tai bạn bất kì điều gì.

Dù không hài lòng với kết quả này lắm nhưng bạn vẫn vui vẻ đồng ý. Chỉ cần việc Yim không muốn thì bạn sẽ không làm. Ngày chụp hình hôm đó, bé vẫn thấy bạn cười nói nhưng lại luôn có cảm giác không được vui vẻ lắm.

Tối Tutor đưa Yim về nhà trước, Yim đã chủ động mời Tutor ở lại nhà của mình một đêm. Hôm nay thấy bạn không vui lắm nên bé cũng muốn làm cái gì đó cho bạn.

"Bạn bế em đi..." Yim đứng trước cửa nhà, ngẩn cao đầu đưa ra lời đề nghị. Nhưng đến khi bạn quay đầu lại thì bé lại chỉ dám nhìn mặt đất.

"Chẳng phải hồi sáng bạn bảo bạn muốn bế em sao?" Càng nói lại càng nhỏ. Mỗi lầm Yim cuối đầu là Tutor lại cuối thấp hơn nữa, bạn muốn nhìn gương mặt đáng iu lúc bé ngượng.

Không thể kiềm chế trước sự đáng yêu này Tutor đã hun cái chụp lên má của Yim. "Sao bạn đáng iu thế? Bạn muốn anh bế thật à? Sao lúc sáng bạn bảo không mà?"

"Bạn không muốn bế thì thôi." Yim tức giận dậm chân bước vào nhà. Lâu lâu người ta mới chiều theo ý bạn mà bạn không chịu. Không thèm chiều bạn nữa.

Đi được hai bước thì bỗng cảm thấy nhẹ tênh. Tutor bế Yim. Bạn nhìn thẳng vào gương mặt giận dỗi của bé. Hun cái chụt ngay môi. "Bạn giận anh à? Thôi mà, anh bế bạn lên phòng nha."

Yim không dám nhìn thẳng vào Tutor chỉ có thể núp trong hõm vai của bạn. "Sao lại núp vậy? Bạn ơi, ra đây cho anh ngắm bạn đi." Yim trốn rồi nên Tutor chỉ có thể thơm nhẹ lên tai của Yim thôi.

Tutor bế Yim vào bếp, đặt bé lên bàn còn bạn thì chạy đi lấy nước cho bé uống. "Bạn ơi, hôm nay mình chụp hình tốt nghiệp, là mình lớn rồi đúng không?" Bạn dụi dụi cái đầu xù của mình vào vai bé.

"Ừm?" Tự nhiên Yim cảm thấy có điềm không lành. "Bạn đang làm nũng đó hả?" Uống nước cũng không yên à.

"Bạn ơi, hôm nay anh làm việc tốt không?"
"Tốt thì sao?"
"Có được thưởng không?" Chưa đợi bé trả lời bạn đã hôn cái chụt, để lại một nụ hoa đỏ nổi bật trên cái cổ trắng trẻo của Yim.

"Cho anh được không?" Tutor tham lam hít lấy mùi hương trên người Yim. Là bạn câu dẫn anh, bạn phải chịu trách nhiệm.

"Bạn còn biết xin phép nữa hả? Sao không xin lúc bạn hôn em ý." Yim vừa nói vừa chu cái "mỏ vịt" ra. "Hôm nay, bạn ngủ ngoài sofa đi." Nói xong, Yim đẩy bạn ra, đi thẳng một mạch vào phòng, để lại Tutor bơ vơ. Mới hun có mấy cái mà không cho vô phòng ngủ luôn rồi, em bé của mình khó tính quá đi...

08.12.2022

[TutorYim] จูบNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ