Chapter 2,

91 10 8
                                    


~~•~~


Harvey là một giáo viên mới trong cái ngôi trường đại học này, một ngôi trường rất nghiêm ngặt về thành tích và một số thứ khác. Lần đầu tiên anh dạy là lớp cá biệt của trường vì không ai muốn buổi sáng của họ bị đau đầu cả. Anh cũng nghe kể về cái lớp đấy nó ồn và vô tổ chức đến như nào và lo lắng về nó. Nhưng khi bước chân vô lớp, không có cái bẫy nào cả, không một tiếng ồn, học sinh ngồi rất nghiêm nghị trên ghế và đang ôn bài học. Harvey chỉ ngạc nhiên, song lấy chút thời gian để giới thiệu mình với lớp trước khi bắt đầu tiết học dài. Và ban đầu mọi người cũng dơ tay hăng hái phát biểu cho tới khi....

-*Ngáp.*S, ngao hôm nay im thế?

-H, hôm nay lớp chúng ta có thầy Harv dạy môn Hoá thay thế mọi người.

Một đứa bàn phía trên nói nhỏ cho thanh niên ngồi dưới cùng, người chỉ đang loading cái hẹo gì đang xảy ra rồi nhìn lên Harvey với vẻ chán nản và anh chỉ cười trừ đáp lại cái nhìn đấy. Anh đẩy cặp kính của mình và tiếp tục bài giảng của mình, mọi học sinh có biểu hiện lạ suốt cả tiết khi ấy, đến khi anh hỏi thì mới biết bọn họ không hiểu sao hôm nay thanh niên lại chăm chú nghe giảng đến thế và tỏ vẻ sợ hãi.

-Cậu ta đáng sợ đến thế sao?

-Cậu ấy đã đánh ba người vô viện rồi ạ, họ giờ vẫn đang phải bó bột với thời gian lâu lành hơn bình thường.

-Tại sao?

-Cậu ta chán.

Một nỗi sợ hãi nhỏ nổi lên trong lồng ngực Harvey nhưng nhanh chóng bị dập tắt, anh chỉ lo lắng về việc một học sinh bạo lực như vậy lại không phải chịu bất cứ thứ gì bồi thường và lý do rất nhảm nhí.

-Cậu biết tại sao cậu ngồi đây chứ?

-Vâng, em biết. Mấy cái thằng ranh lại bép xép cái hẹo gì đấy với thầy rồi.

-Cậu nên tự kiểm điểm bản thân đi, kết quả không phải từ việc đe doạ mọi người đâu.

-Làm gì có, thực lực của em như vậy mà.

-Bớt điêu đi, không có chuyện cậu giỏi như thế mà vẫn ở lại đây được.

-Thầy muốn xem không?

Nói rồi Klein đứng dậy, đi ra chỗ của Harvey, không nói gì và nhẹ nhàng nhấc anh lên đặt trên bàn.

-Cá-!

Một bàn tay lạnh lướt trên da anh làm cơ thể Harvey run rẩy, nhanh chóng gạt tay Klein ra, nạt lại.

-Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?!

-À ờ, đây là trường học, nhưng không ai dám đi vào đây đâu.

Và tay Klein lại tiếp tục lướt bên dưới lớp áo sơ mi trắng lần nữa.

-Chúng ta không thể làm chuyện này.

-Tại sao?

-Cậu vẫn còn là học sinh.

-Thầy 27, nhưng em 30 cơ.

-Cái gì! Vậy sao cậu chưa tốt nghiệp???

-Em bị lưu ban mà thầy v:)

"Ngọt? (:',"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ