1

11.3K 409 21
                                    

Ngày cậu cả nhà họ Doãn về nguyên cái dãy phố ấy như xôn xao. Doãn Trọng Hân từ bé đã xinh đẹp đến vượt cả chuẩn mực, lại thêm cái mác cậu ấm gia đình tư sản càng khiến trai gái khắp trốn đô thành ấy chẳng ai lại không mê. Hôm nay, Trọng Hân chính thức từ Pháp trở về, mấy năm du học thay đổi cậu nhiều quá, phong thái nói chuyện ra dáng tầng lớp thượng lưu hơn, cách ăn mặc ít nhiều cũng được âu hoá khác hẳn mấy đứa nhà giàu khác. Duy chỉ có một điều không đổi, cậu vẫn tốt tính như hồi trước, đám sen hay đám bụi đời lăn lóc ngoài đường cũng không ghét cậu như mấy tên thiếu gia dởm đời kia, cậu cả nhà họ Doãn ra đường thấy ai khổ là dừng lại cho tiền, đến mức bị bà hai phát hiện thì đòn cho mấy trận, thế mà vẫn không sợ.

Cậu về cũng được hai hôm nay rồi, tranh thủ lúc bà đi vắng liền trốn ra phố chơi. Đúng lúc thấy có đám người xúm đông xúm đỏ trước một cửa hàng, Trọng Hân lấy làm lạ, chen qua đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Trước mặt cậu là một thanh niên tầm 16 17 tuổi, quần áo tả tơi rách rưới hết cả, tay thì đưa lên đỡ những đòn đánh của người ta.

"Này này, nó làm gì mà đánh nó thế?"

Mụ bán hàng thấy cậu liền thay đổi thái độ, vội vàng giải thích

"Dạ...cậu Hân không biết, cái lũ đầu trộm đuôi cướp này bây giờ hoành hành lắm ạ"

Rồi mụ nhìn nó, trừng mắt

"Nó không có tiền còn vào hàng tôi gọi hai bát phở như dư giả lắm, còn khẳng định chắc nịch là con có tiền, lúc sau lục mãi không ra xu nào nên có trừng trị nó một tí ạ"

Trọng Hân nhíu mày một lúc, nhìn xuống thằng nhóc đang mắt mũi tèm nhem nhìn mình, hai tay vẫn ôm khư khư lấy đầu như sợ hãi lắm. Cậu thở dài

"Của nó hết bao nhiêu? Tôi trả, thả nó đi đi"

Trọng Hân rút trong ví ra mấy hào đưa cho mụ chủ quán, tay vẫy vẫy ra hiệu cho mọi người giải tán. Lúc này, cậu mới nhìn kĩ thiếu niên kia, mắt to, lông mi dài hệt như người tây vậy. Đẹp như vậy hà cớ chi lại là bụi đời, thật là tiếc! Thấy người nọ nhìn mình chằm chằm, thiếu niên  vội vàng quỳ xuống chắp tay lạy Trọng Hân

"Con đội ơn ông ạ! con đội ơn ông ạ!"

"Đứng lên, đừng làm như vậy"

Ai ngờ thằng nhóc không những không đứng dậy còn khóc lớn hơn

"Con không dám, không có ông chắc con bị người ta đánh chết rồi ạ"

Trọng Hân lắc đầu mỉm cười, hai tay kéo nó lên đứng ngang hàng với mình

"Mày tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

"Bẩm ông, con là Thôi Thắng Triệt, con mới từ quê lên bị người ta móc túi mất, con năm nay 20 tuổi ạ"

Bố tổ... 20 tuổi... Là kém cậu có 5 tuổi thôi, thế mà trông như mấy đứa trẻ con thế, hay do ở quê đói ăn nên mới vậy nhỉ? Kệ mẹ đi, mặt mũi ưa nhìn ra phết, người này tắm rửa sạch sẽ ăn mặc gọn gàng lên khéo lại khối đứa tưởng thiếu gia nhà nào cũng nên, cậu nhìn một lượt liền thấy ưng, nghĩ bụng lôi nó về làm sen, âm thầm chăm nuôi nó thế là có người bầu bạn trong cái nhà ấy rồi.

• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: lujuria •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ