Hôm sau, bà hai gọi vị hôn thê của cậu đến. Cậu không ưa con bé ấy, nó chẳng tốt đẹp như những gì bà thấy đâu, làm sao cậu quên được việc con ả và đám bạn của nó bắt nạt cậu hồi trước. Thắng Triệt nghe chuyện xong thì hối hận vì trước đây nó còn gợi ý cậu đi lấy vợ. Hay tin cô ả đang ở dưới nhà, nó thì thầm vào tai cậu mấy câu rồi chủ chủ tớ tớ ôm nhau cười khúc khích.
"Anh Trọng Hân ơi"
Trịnh Vân lần đầu sang nhà họ Doãn, không chút ý tứ chạy thẳng lên phòng Trọng Hân tìm cậu, vốn dĩ ả cũng chẳng có hứng thú với cuộc hôn nhân này, chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút, bào được chút tiền của nhà họ Doãn sẽ lập tức rời đi.
Ai mà thèm lấy cái thằng ái nam ái nữ - Trịnh Vân cười khẩy, ả đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa mấy cái, lập tức bị tiếng động trong phòng doạ sợ.
Trọng Hân nghe thấy tiếng ả chạy lên tầng liền ra hiệu cho Thắng Triệt bế mình áp vào cửa, lực động càng lúc càng mạnh, tiếng rên rỉ bật ra không ngớt
"Ư..ah..Thắng Triệt...nh..nhanh..nữa"
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu chủ thỏ vì thế cũng tăng âm lượng tiếng rên lên mấy phần.
"M..mình..ơi...c..có ai ở ngoài cửa í..ah"
Thắng Triệt không biết lúc đó do máu liều hay thế nào, nó vặn tay nắm cửa, thò mặt ra doạ Trịnh Vân một phen hết hồn
"Có muốn vào xem không?"
Thấy người nọ đơ ra không phản ứng gì, Thắng Triệt quyết định trêu tiếp
"Vào mà xem chân hôn phu của cô đang quấn quanh eo tôi"
Nó bất ngờ thúc mạnh, Trọng Hân không nhịn được rên lớn.
Trịnh Vân lấy tay che miệng đầy kinh hãi, ả chạy biến xuống dưới nhà nằng nặc đòi hủy hôn.Sau vụ đó, đương nhiên Thắng Triệt và Trọng Hân đã gây ra tội lớn. Một chủ một tớ quỳ giữa phòng khách chịu đòn của bà hai
"Các anh định làm loạn đấy à?"
"Giờ người ta đang bêu rếu nhà họ Doãn kia kìa, anh là cậu cả mà dám làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy. Thật không thể chấp nhận được!"
Trọng Hân nãy giờ luôn cúi gằm mặt, cậu không khóc, cũng chẳng nói gì, chỉ cười
"Anh còn cười được nữa sao? Bảo anh lấy vợ anh không lấy, lại đi rước cái của nợ này về, ăn nằm với nó trước mặt con gái nhà người ta..."
Bà hai nghiến răng, liếc mắt sang Thắng Triệt mà nguyền rủa
"Còn mày... Mày tha hoá nó, đem cái thứ văn hoá đầu đường xó chợ của mày về làm dơ bẩn nó, nó trở thành cái dạng như ngày hôm nay đều tại mày hết, mày biến ra khỏi nhà tao"
Hai vai Trọng Hân khẽ run, cậu ngẩng mặt lên đối diện với bà hai
"Dì không được nói nó như thế!"
"Giờ anh còn ra lệnh cho cả tôi sao?"
"Vốn dĩ dì cũng không phải mẹ tôi"