Lê Trọng Hoàng Long - 17 tuổi, là một sinh viên năm nhất, do sinh tháng 11 nên chưa đủ 18. vài hôm trước cậu đã đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc, và hôm nay là ngày cậu đi casting. Hoàng Long khá tự tin vì trước giờ bạn bè và người xung quanh đều nói cậu có tư duy âm nhạc tốt, và mọi sự tự tin của Hoàng Long ngay và lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy trưởng câu lạc bộ - Vũ Tuấn Huy.
gã là một chàng trai có vẻ ngoài không mấy hiền lành, với quả đầu nhuộm cam đỏ chói cùng áo vest nhưng bên trong là sơ mi trắng chưa cài hết cúc, cộng thêm bộ mặt ngông cuồng kia nữa thì trông Tuấn Huy không khác gì mấy đứa đầu gấu trong trường, còn chưa nói đến ánh mắt sắc lẹm của gã khi nhìn chằm chằm vào người khác đâu.
Hoàng Long đã cố hoàn thành phần thi của mình một cách tốt nhất mà bản thân cậu có thể làm được, ấy vậy mà trên mặt Tuấn Huy không có chút phản ứng gì, không cười, không nói, một biểu cảm từ đầu vẫn hoàn một biểu cảm, chỉ có người bên cạnh gã mới lên tiếng:
"cảm ơn em, chúng tôi sẽ báo lại kết quả trên page."
Hoàng Long cười gượng rồi gật đầu, cậu sang phía khác ngồi rồi xem mấy lượt trình diễn tiếp theo, từ đầu tới cuối cậu để ý Tuấn Huy không hề lên tiếng ở bất kì tiết mục nào, đến một cái nhướn mày hay cau mày nhỏ cũng không có, giống như.. mặt anh ta bị liệt vậy?
vài ngày trôi qua, sự chờ đợi mòn mỏi của Hoàng Long đã được hồi đáp, page câu lạc bộ âm nhạc của cậu đã đăng bài viết những người trúng tuyển, thật may mắn làm sao khi tên của cậu xuất hiện đầu tiên ngay trên tus, ở cuối tus còn có vài lời nhắn nhủ: "trưởng câu lạc bộ rất hoan nghênh các bạn, chủ động nhắn cho Tuấn Huy để anh ấy thêm các bạn vào nhóm chat của clb nhé, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đi chơi và đương nhiên người trả mọi chi phí là trưởng clb iu dấu của chúng ta. cảm ơn và hẹn gặp lại."
Hoàng Long thật sự đã nhảy cẫng lên khi biết mình trúng tuyển, quá vui rồi, nhưng mà có một vấn đề được phát sinh là.. cậu không dám nhắn cho Tuấn Huy, nhìn anh ta dữ lắm, thật đấy! không gặp ngoài đời thì không biết được đâu. hơn nữa Tuấn Huy là một người khó đoán, gã chẳng thể hiện cảm xúc ra ngoài nên chả biết anh ta vui hay buồn mà chọn cách ứng xử phù hợp.
Hoàng Long đã suy nghĩ đến tận tối, thật sự mà nói thì cậu sợ Tuấn Huy thật, khi Hoàng Long còn đang phân vân không biết nên nhắn hay không thì điện thoại đã kêu ting một tiếng, một tin nhắn từ Messenger gửi đến.
Tuấn Huy muốn gửi tin nhắn cho bạn.
vãi..
không ổn, quá sức chịu đựng của Hoàng Long rồi, cậu cố hít thở đều, run rẩy cầm điện thoại lên rồi bấm vào tin nhắn chờ, Tuấn Huy chỉ nhắn một câu ngắn gọn: "có muốn vào clb k?"
Hoàng Long nhẹ nhàng gõ lại vài chữ để trả lời trước khi Tuấn Huy nổi nóng.
.
Hoàng Long
có ạTuấn Huy
thế sao k nhắn cho anh?
để tụi kia chửi anh k quan tâm đến tv mớiHoàng Long
tại em ngại ạ
vloz mình nhắn cl jv|
vloz mình|
|Tuấn Huy
ngại gì?
anh có ăn thịt em đâuHoàng Long
ý em kh phải thế, tại nhìn anh khiến em cứ sợ sợTuấn Huy
=))
anh làm em sợ thì anh xin lỗi
anh k nghĩ thế
mặt anh nhìn hiền màHoàng Long
tại anh cứ nhìn chằm chằm em làm em ngạiTuấn Huy
thói quen thôi, giờ anh thêm em vào box chat clb nhé?Hoàng Long
dạ;
có vẻ Tuấn Huy không quá hung dữ như vẻ bề ngoài của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tage x Gừng | một đời
FanfictionTuấn Huy thích ăn lê cụ thể là Lê Trọng Hoàng Long. r18 lowercase HE có text