Chương 17: Cảm giác đang yêu

3.7K 145 22
                                    

Lúc này đang là giờ ăn trưa, có khá nhiều người bên trong nhà hàng, nhưng bà chủ có ánh mắt tinh tường, vừa thấy Ngu Dịch vào lập tức đi tới, nhìn thấy anh mang theo cô gái lần trước, trong lòng liền sáng tỏ.

Lần này Ngu Dịch lại hào phóng nói với bà chủ về chuyện sắp kết hôn của mình, đồng thời chính thức giới thiệu Lật Trình Tịnh với bà chủ.

"Chúc mừng." Bà chủ cười nhìn Lật Trình Tịnh, "Cô gái à, cô không những xinh đẹp mà còn rất có phúc khí nữa."

Lật Trình Tịnh lễ phép nói: "Cám ơn. Món ăn lần trước là do dì tự nấu sao? Ăn rất ngon."

Ngu Dịch bảo bà chủ làm những món giống lần trước.

Bầu không khí lần này thoải mái hơn lần trước, Lật Trình Tịnh ngon miệng cũng ăn nhiều hơn ngày thường, nhưng cô thấy Ngu Dịch cứ chống đũa nhìn mình nên có chút ngại ngùng.

Lật Trình Tịnh quyết định không quan tâm nữa, tự mình tiếp tục ăn.

Sau khi bà chủ đích thân dọn món bánh mì kẹp thịt kho lên, Ngu Dịch lấy một cái bánh, gắp hai miếng thịt kho thái mỏng kẹp vào giữa, dùng thìa rưới một ít nước sốt lên trên, sau đó đưa cho Lật Trình Tịnh: "Ăn thử xem."

Lật Trình Tịnh nhận lấy, nói cảm ơn theo thói quen.

"Sau này đừng nói cám ơn." Ngu Dịch nhắc nhở cô, "Nghe xa lạ lắm"

Lật Trình Tịnh thấy anh nói có lý, liền gật đầu.

Món này ăn rất ngon, Lật Trình Tịnh ăn hết hai miếng, Ngu Dịch thấy cô thích, lại gọi bà chủ bảo gói thêm một phần.

"Em mang về cất vào tủ lạnh, sáng mai cho vào nồi hấp mười phút là có thể ăn được." Ngu Dịch nhân tiện nói, "Đưa cho mẹ của em ăn thử."

Lật Trình Tịnh không khỏi kinh ngạc, anh quả thật rất chu đáo.

Ngu Dịch ngồi trong tư thế thư thái, một tay gác lên bàn, nhàn nhã nghịch ấm trà mini được chế tác tinh xảo ở góc bàn, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về vợ tương lai, không lúc nào rời đi.

Nhìn cô dùng khăn giấy lau tay sạch sẽ, anh càng cảm thấy cô quá đơn giản tao nhã, trên người cô không có một món trang sức nào, hoàn toàn khác với những người phụ nữ anh gặp trong những năm này.

Trong những năm qua, hầu hết những người phụ nữ anh gặp đều làm trong lĩnh vực kinh doanh, có nữ giám đốc ăn mặc bảnh bao, cũng có nữ thư ký dịu dàng ăn mặc sang trọng, tất cả đều đeo trang sức cầu kỳ trên người.

Nhưng người phụ nữ trước mặt anh đây, vợ sắp cưới của anh, không có chút gì trên tay hay trên cổ.

"Em rất khác với những người phụ nữ khác." Ngu Dịch tự nhiên nói.

Lật Trình Tịnh hỏi: "Khác ở điểm nào?"

"Em quá giản dị, rõ ràng em rất đẹp, sao không trang điểm một chút?" Ngu Dịch tò mò.

"Em lười, làm thế nào tiện là được." Lật Trình Tịnh trả lời đơn giản, nghĩ thầm, tại sao cô phải giống những người phụ nữ anh từng kết giao chứ.

Rực Cháy Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ