Chap 1. Cuốn truyện

69 11 0
                                    

"Bà già nó !" -Em cầm lấy cuốn truyện như muốn xé đôi nó ra

"Này cậu kia ! Nói nhỏ thôi" -Một người lạ nhắc nhở em

"À.. Vâng, cho tui xin lỗi nhé.." -Em ngượng ngùng quay đi

Em là đứa mắc chứng "Rối loạn nhân cách", nên tính tình điên khùng lúc nhẹ nhàng tốt bụng, lúc lại nóng nảy cục cằng. Chính vì cái tính cách thất thường nên hầu như ai cũng hãi em. Nhắc lại mới cay, sáng nay em mới bị đuổi việc chỉ vì em tức giận dùng cái băng đĩa CD đập vào cái thằng bố láo vào tiệm đĩa CD mà lại hỏi mua Taiyaki. Em đã đi lang thang trước khi về nhà và bắt gặp một cái thư viện còn mở nên vào đọc truyện chơi.

Mà nhắc đến lại cay nữa ! Truyện gì mà tào lao, gì mà phản diện tài năng giàu có, lại thua trước một con nhà nghèo, bánh bèo à. Em đã thề trước danh dự của mình, nếu em gặp cha nội tác giả ở đây em sẽ dùng cuốn truyện của ông và đập cho đến khi ông ấy chịu thay đổi cốt truyện thì thôi. Em lấy lại nhịp thở, bình tĩnh, không được xé sách khi chưa đọc xong. Đột nhiên có tiếng người gọi em.

"Nhóc đần, thư viện sắp đóng rồi nhanh lên." -Chifuyu vẫn tay từ xa để gọi em

"Con Chihuahua kia, đừng có gọi tôi là nhóc đần !!" -Em giận giữ chạy đến

Chifuyu Matsuno - 25 tuổi. Có thể nói là thân thiết nhất trong những người em quen, tuy vậy cậu ta vẫn hãi cái tính thất thường của em lắm. Em chưa đọc xong cuốn "Giúp tôi trở thành đại gia đi !" nên em muốn mượn về đọc để xem cái chết của nam phụ phản diện sau đó thuê hacker tìm tác giả, rồi chửi vào mặt nó. Chifuyu nghe xong chỉ biết cười bất lực với cậu bạn của mình.

Thật ra, anh cũng không hẳn chỉ coi em là bạn. Bởi em luôn ở một vị trí khá đặc biệt trong cuộc sống của anh. Anh quay sang nhìn em, người con trai tóc đen đang tức giận chửi luôn cả nhân viên thư viện chỉ vì cuốn sách. Không chắc nữa, anh cảm thấy em là một kẻ đang sợ, điên khùng nhưng nó lại khiến em đặc biệt hơn với anh. Không biết em mặc váy cưới sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc váy quá trắng nên em sẽ cáu lên và đòi sơn thành màu đen mất. Nghĩ đến thôi cũng khiến anh khẽ bật cười.

Đang mơ mộng thì bỗng có cái gì đó ấm ấm ôm lấy bàn tay anh. Em lắm lấy tay Chifuyu mỉm cười rồi liếc mắt ra cửa, như ám hiệu "Trẫm chán rồi mau đưa trẫm về đi", vừa nhìn là Chifuyu hiểu ngay. Thế là hai chú bé đần dẫn dắt tay nhau về nhà. Chifuyu nhìn hoàn cảnh của mình không khác gì mấy câu chuyện thể loại Ngôn Tình Ngọt Ngào vậy. Chả lẽ đã đến lúc để anh nói ra tình cảm của mình rồi sao.

"Ah ! Đến nhà tui rồi Chifuyu... ơi ?" -Em nhìn Chifuyu đứng chôn chân ở đó

"Đợi tôi một chút , tôi có điều cần nói với ông !" -Chifuyu đột ngột hét lớn

"..À..A... Được thôi, nói đi.." -Em có hơi bất ngờ nhưng vẫn sẵn lòng lắng nghe

Chifuyu rơi vào cuộc họp tâm trí. Mọi cảm xúc đang hoảng loạn, không ổn rồi nếu em từ chối tình yêu to bự này sẽ chết mất, lúc đấy anh cũng sẽ chết theo chứ sống làm gì nữa... Anh chưa đủ can đảm, anh quá sợ bị từ chối và anh cũng rất sợ mất em nữa. Chifuyu chủ thể đập búa lên bàn, yêu cầu chật tự rồi tức giận nhìn các bản thể.

"Chúng mày chỉ biết la hét thôi à ?! Có ai có ý kiến gì không ?" -Chifuyu chủ thể

"AAAAA ! TẠI SAO LẠI NÓI RA CHỨ ?!!" -Chifuyu tức giận đập bàn

"Hay là mình bỏ chạy đi..." -Chifuyu lười biếng

"Thì cứ nói ra là được ! Yahhaa" -Chifuyu vui vẻ

"PHÁT NGÔN NGU XI ! CÒN AI CÓ Ý KIẾN KHÔNGGG" -Chifuyu chủ thể

Cả bốn bản thể lao vào choảng nhau.

"Ê... Tui có ý này nè mọi người..." -Chifuyu sợ hãi.

"Tôi định rủ (dụ dỗ) ông đến nhà tôi chơi..." -Chifuyu khoác vai em

Em hoang mang nhưng cũng đành bật cười bất lực. Có thế thôi mà Chifuyu cũng ngâm lâu. Anh ta bất lực tự đập vào mặt mình, chả phải nếu nói ra thì đã nhẹ người hơn rồi sao. Anh quay sang mình ánh mắt xanh biển ôn hòa đầy thuần khiết đang ngắm nhìn cảnh đêm. Anh mỉm cười, có lẽ nếu cứ giữ mối quan hệ này sẽ tốt cho cả hai hơn. Còn tình cảm của anh, tạm thời cứ đào cái hố sâu 300m rồi chôn nói xuống đã.

Cả hai đến căn hộ của Chifuyu rồi cùng nhau tổ chức tiệc ngủ. Anh muốn rủ em xem phim để dễ dàng đẩy nhanh mối quan hệ, nhưng em một mực muốn đọc nốt câu chuyện. Chifuyu đành bất lực nằm xuống ngay cạnh em. Cả hai say sưa đọc truyện quên cả giấc ngủ. Chính vì thế mà khi gần đọc đến trang cuối thì giấc ngủ đã tìm đến hỏi thăm em. 

Dù không muốn nhưng em quá buồn ngủ, hai mắt em lim dim rồi nhắm tịt lại. Em nhẹ nhàng dựa vai Chifuyu, từ từ chìm vào giấc nồng với tiếng thở đều đều. Anh ta đỏ hết cả lên như một con tôm luộc, ủa tôm luộc màu cam mà nhỉ, à tùy loại tôm. Anh ta đỏ như con tôm hùm Alaska triệu đô, đỏ kiểu sang chảnh ấy. Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy em, rồi ngủ đi lúc nào luôn.

Không có tiếng gà gáy, không có tiếng đồng hồ báo thức, nhưng có tiếng người nhẹ nhàng dịu êm gọi em dậy.

"CẬU CHỦ DẬY ĐI ! CẬU MUỘN LỚP KIẾM PHÁP RỒI !!!" -Cô hầu hét lên

"AHHHHH ! Thật êm dịu..." -Em bật dậy khỏi giường

Cái gì thế ? Ngủ một giấc tôi chuyển CMNR sinh luôn. Khoan đã, nhìn bàn tay này, em bật dậy chạy đến chỗ gương. Tóc thằng nào đây ? Tóc đen của em đâu, em gục xuống sàn.

"CHIFUYUU ƠIII ! Tui biến thành thằng đầu vàng nào đó rồi !!!" -Em bật khóc

[ AllTake ] Phản diện yêu đời !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ