Chap 2. Bản chất

45 8 0
                                    

"Ủa khoan, trông mình cũng đẹp trai chứ bộ." -Em xoa má mình

"Thưa cậu chủ, Đại công tước và Đại Công tước phu nhân muốn gặp người." -Một cô hầu bước vào

"Ờ... Okê thôi." -Em vui vẻ định lên đường luôn

Nhưng cô ấy đã tóm lấy và giữ em lại. Em quên mất mình vừa xuyên không vào truyện và trở thành hoàng tộc, vì thế việc mặc đồ ngủ đi gặp Đại công tước có lẽ là một sự thiếu tôn trọng. Đã thế trong lúc sửa soạn, cô hầu đã đưa em lịch trình cả một ngày của em, cái gì mà cả ngày chỉ có học học và học thế này, thế làm sao nuốt nổi.

Trước tiên em phải tìm Chifuyu đã ! Khoan cậu ta có xuyên vào cùng mình không nhỉ. Em cắn môi, nếu không có Chifuyu em sẽ phải chiến đấu đơn độc để tránh khỏi cái chết của mình. Không thể nào, người đẹp trai như em mà chết sớm thì uổng quá. Em đang nghĩ cách để thoát khỏi Death Flag, nhưng lại không thể nào suy diễn được vì em chưa đọc xong trang cuối của truyện. Em chắc chắn là phản diện rồi, bây giờ chả lẽ chém đầu ả nữ chính để thoát chết à. Nhưng vô cớ đi chém người thì cũng kì cục, nên chịu khó sống thêm xíu để tìm cách đổ tội rồi chém đầu sau vậy.

Sau khi xong, em đã hủy bỏ buổi học kiếm pháp để đến họp gia đình. Vừa bước vào phòng ăn, em đã cảm nhận được ám khí từ cha mẹ mình ngoài ra còn một đứa trẻ có vẻ là em trai của thân chủ đang ngồi gần đó. Em tỏ ra bình thản nhưng vẫn toát mồ hôi hụt, từ từ đi đến kéo ghế và ngồi xuống bàn ăn. Phụ thân của em chống tay nhìn em khiến em không ngước đầu lên nổi.

"Con biết tội của mình chưa ?" -Ông ấy thở dài nhìn em.

"Tội gì thế ạ ?..." -Em giật thót run rẩy làm rớt cái thìa

"Con.n..Haiz... Con đã đánh em con đúng chứ ?" -Ông bất lực nhìn em

Em bỗng thông suốt, do nhân vật người em quá mờ nhạt, nên em chả nhớ hành động của thân chủ với cậu bé đó là gì. Thông thường khi đọc truyện, thân chủ của em là một người cứng đầu và dối trá, nhưng xin lỗi đây đang là em, nên em sẽ ứng xử một cách văn minh nhất. Em hít sâu, rồi nhặt cái thìa trên bàn đặt lại vào đĩa.

"CON-ĐẾCH-PHẢI-NGƯỜI-ĐÁNH-NÓ." -Em nhấn mạnh từng từ

"Con...!!- Con trai của mẹ ngầu quá !!"-  Mẫu hậu của em đập bàn đứng dậy

"Kìa đồ ăn văng hết lên váy em rồi..." -Cha của em đỡ mẹ em ngồi xuống

"Ơ ?..." -Người em ngồi trên ghế hoang mang

Hai cái ông bà này yêu thương nhau hơn cả con cái họ nữa, cậu bé quay sang nhìn em. Em tím mặt, nở một nụ cười nham hiểm nhìn chằm chằm cậu bé đáng thương như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé. Cậu bé đó tái mặt, đẩy ghế và sợ hãi chạy đi, bỏ lên phòng mình. Tuy không hiểu lắm nhưng thôi kệ em tiếp tục ngồi ăn trong mớ hỗn độn này. Em là người đẹp mà cần gì quan tâm mấy chuyện xàm xí này.

Nhưng ba mẹ của em muốn em đi dỗ cậu em trai ấy. Em đang định từ chối nhưng nhớ ra cậu em trai này liên quan đến nữ chính và là một phần nguyên nhân cái chết của em. Em lập tức ném cái thìa đi dù không cần thiết cho lắm rồi phòng vèo vèo đi tìm phòng của em trai. Chạy giữa đường thì em vấp ngã và lăn như một quả bóng bay thẳng vào tường. Cảm giác đập đầu vào tường cứ như chơi axit sulfuric vậy, nó rát nó đau nó cháy gì đâu.

 Cảm giác đập đầu vào tường cứ như chơi axit sulfuric vậy, nó rát nó đau nó cháy gì đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Ảnh minh họa*

Em ngồi dậy xoa đầu, ngẩng lên nhìn, đứa bé ấy đang hé cửa nhìn em. Em vội vàng đi đến nhưng cái bộ quần áo này khiến mọi chuyển động của em trở nên khó khăn và chậm chạp. Cậu bé vội đóng cửa lại. Em lồm cồm đứng dậy mà gõ cửa phòng cậu bé. Vừa đập cửa em vừa hét lớn.

"Nếu em không mở anh sẽ phá cửa đấy!!" -Em hét lên

"Sao cũng được" -Cậu bé thu mình vào một góc

Không khí bỗng chút lại im lặng. Nhưng cậu nhóc ấy cũng chẳng để tâm. Em bắt đầu lục xục ở ngoài rồi đập cửa thật lớn, yêu cầu cậu bé ấy lùi lại thật xa. Sau đó cửa bật ra cùng với một đống mảnh vụn cửa, em cầm trên tay cái bàn gãy nửa. Em phá nát cái cửa rồi vứt nửa cái bàn sang một bên, trên tay đầy viết thương, nhưng em chỉ mải tiến đến phía cậu bé đang sợ hãi kia. 

"Tránh xa tôi ra..." -Cậu bé sợ hãi thu mình lại

"Nếu mày không nghe lời thì mày sẽ giống như cái cửa đấy" -Em chỉ vào cái cửa

Cậu bé nức nở hay mắt rưng rưng nhìn cái cửa vỡ vụn từng mảnh trên sàn nhà, cái người này thật là lực điền. Cứ tưởng em sẽ to tiếng mắng chửi cậu ta nhưng cậu ta đã lầm, em chỉ ngồi phịch xuống cạnh cậu ta. Than thở vì gương mặt giáng trần bị trầy do mảnh vụn sượt qua, quá là ái kỉ. Cả hai cứ ngồi đó trong khi những người hầu đứng ngoài sợ hãi thay cái cửa tội nghiệp. Bỗng em quay sang nhìn cậu bé đó và bắt đầu lên tiếng.

"Nhóc tên gì ấy nhỉ ?" -Em thực sự đã quên tên và gương mặt cậu bé

"Ki... Kisaki.. Tetta-..." -Cậu ta lắp bắp

"À... Hiểu rồi" -Em thản nhiên quay đi

Cậu nhóc chỉ là con nuôi. Được phụ thân của em nhận nuôi từ một gia tộc quý tộc khác, chỉ tiếc là gia đình của cậu bé đã đột ngột "biến mất" sau một trận bão. Chỉ vì là đứa em này không cùng huyết thống nên thân chủ rất không ưa nó, và sợ hãi sau này nó sẽ chiếm hết tài sản của mình. Cậu bé luôn bị thân chủ bắt nạn đâm ra sau này rất hận thân chủ, và đến gần cuối truyện cả hai đều sẽ bị nữ chính lừa đẩy vào chỗ chết hết. Chính thế em mới muốn gặp con ả đó để cạp đầu ả luôn.

"Nghe này... Anh sẽ không an ủi hay xin lỗi đâu, đó là đều anh ghét. Nên em cứ cho rằng hai ta ghét nhau nhá." -Em gãi má đánh mắt sang bên khác

"Hả... Vâng..." -Kisaki chăm chăm nhìn người này

Rất phũ phàng nhưng... cũng rất ấm áp... Có lẽ ở bên em không tệ như cậu ta nghĩ. Dám lộ bản chất của mình cho người khác thế mới là kiểu đáng để cậu ta để ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllTake ] Phản diện yêu đời !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ