Người bên trong thì đã được đưa đến phòng cấp cứu.
Người bên ngoài thì tự dằn vặt bản thân.
Tình hình hỗn loạn, bệnh viện quá tải, thiếu trầm trọng y tá và bác sĩ
Chẳng biết ngày gì mà tồi tệ đến thế.
Cùng thời điểm em bị tai nạn, 2 vụ tai nạn đã xảy ra, có một chiếc xe bus chẳng hiểu lý do mà nổ tung khiến 26 người tử vong, 34 người bỏng nặng. Phòng họp bệnh viện bỗng phát nổ khiến 200 bác sĩ và y tá tử vong.
Cảnh sát nghi ngờ vụ án giết người hàng loạt cùng hung thủ, cách giết người đẫm máu và nhẹ nhàng.
Em nằm trong phòng cấp cứu mà chỉ 2,3 bác sĩ và y tá. Cơ hội sống sót chỉ là 20-30% vì xuất huyết não và cũng có thể là não bị tổn thương sợi trục lan toả. May mắn thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, em đã quay trở về từ tay tử thần.
Chỉ là được chuẩn đoán rằng đã tổn thương ở phần đầu, có thể dẫn đến hôn mê sâu, mắc các rối loạn do thoái hóa thần kinh, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và chứng mất trí.
Nhưng, đối với anh như vậy là an toàn. An toàn của anh chính là em, chính là sinh mệnh của em, chính là định mệnh giữa hai ta. Tia sống còn mỏng manh có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, giống như...đứa trẻ đang bảo vệ ba của nó...
Về chuyện con búp bê, nó chẳng ổn tẹo nào. Vì làm bằng nhựa mà nó để bể tan tành, chắc sau khi tỉnh dậy Barcode có thể ngất đi lần 2 vì cú sốc này.
(Con búp bê này thuộc Kumanthong, được 'sinh' ra từ xương đứa con ấy, vì vậy người đàn ông ấy mới cảm thấy thật đáng thương)
Bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn giải thích khi em tỉnh dậy, chỉ như thế cơn mất trí mới giảm dần.
Búp bê: Cuộc đời này thiệt là thú dzị