Đáy biển

40 6 0
                                    



(Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Bi thương ngược dòng thành sông" của Bạch Kính Đình.)

  1.

Mặt nước rộng lớn, tối đen, sâu thăm thẳm hiện ra trước mắt.

Mà sau lưng là thành phố phồn hoa, tráng lệ, rực rỡ ánh đèn.

Sóng nước dập dờn quây quanh cơ thể, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi sẽ dâng lên tới bờ ngực. Phía xa bị bao phủ bởi màn đêm đặc quánh, không trăng không sao, chỉ có ánh sáng rất nhỏ toả ra từ chiếc đèn hải đăng tít tắp phía mù khơi. Tại vị trí này có thể nghe rõ tiếng gió âm u thổi lại, không khác gì âm thanh từ những chiếc vỏ sò được trang trí đẹp mắt mà Vĩnh Hi thường thấy ở cửa hàng lưu niệm lúc nhỏ.

Sau lưng vọng tới tiếng người ồn ào, một mảng ánh sáng tách biệt hoàn toàn nơi sóng nước tối đen lại tĩnh mịch. Sóng biển hôm nay không lớn, biển lặng và êm dịu hơn mọi khi, nhưng bóng tối biến nó thành một khoảng mịt mùng xa cách, dường như có thể nuốt chửng con người ta bất cứ lúc nào.

Vĩnh Hi hít một hơi thật sâu, thậm chí còn nghe được tiếng mạch máu hai bên thái dương đập thình thịch, thình thịch.

Thình-thịch.

Cứ đứng như vậy không biết được bao lâu, tay chân đã ửng đỏ vì buốt lạnh. Sóng biển mang theo áp lực lớn đánh vào ngực khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt như khi điềm tĩnh bước xuống vùng biển tối. Vĩnh Hi tự hỏi, rốt cuộc ở nơi sâu thẳm kia đang chôn giấu bí mật gì?

Có rất nhiều lý do để bước tiếp, lý do để quay đầu thì chỉ có một.

Cứ như vậy đứng mãi, giống như là đang chờ đợi điều gì đó, nhưng Vĩnh Hi không biết rõ thứ mình cần chờ đợi, mà căn bản cũng sẽ chẳng có ai vì cô nguyện ý bước tới.

Cứ như vậy hai mươi phút trôi qua, cơ thể cạn kiệt sức lực, chỉ còn một cái xác rỗng đang chống chọi với bản thể bên trong mình.

Đủ rồi.

Một tiếng nói rất khẽ phát ra từ đâu đó chung quanh.

Về nhà thôi.

Con sóng bạc đầu xô Vĩnh Hi vào bờ.

Cô nằm trên bãi cát trắng, đầu ngửa về phía sau, vô số những ánh chớp không biết từ đâu tới nổ lách tách trong đầu. Vĩnh Hi đưa mắt nhìn bầu trời tối đen như mực, thầm nghĩ tới một thế giới xa rất xa không tồn tại sự sống. Một thế giới nơi mà mọi ánh sáng đều đã tàn lụi. Lại cảm thấy thời gian mười tám năm sống trên đời phút chốc thu gọn thành một ngôi sao, từ trên cao rất cao đang rơi về phía mình.

Sau đó nổ tung, khiến vạn vật xung quanh hoá thành một chiều không gian trắng xoá.

Vì sao còn ở đây?

Tiếng Cẩn Huyên văng vẳng đâu đó trong tâm trí.

Cũng có thể là ở ngay bên cạnh.

Vĩnh Hi nhắm mắt, bóng tối rất nhanh chiếm trọn tâm trí cô.

"Mình xin lỗi."

Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc.

Đáy biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ