Ngày Vĩnh Hi rời đi, ánh trăng lẩn khuất sau những đám mây bàng bạc, bầu trời mang một vẻ đẹp thanh u, ngay cả những cơn gió vô tình cũng trở nên dịu dàng. Thời không tĩnh lặng, nhưng tiếng bước chân của người càng tĩnh lặng gấp bội. Dường như thứ rời đi không phải là một thực thể bằng xương bằng thịt, chỉ là chút hồn phách ít ỏi Vĩnh Hi gửi lại nhân gian, chờ đến ngày này nhất định sẽ mang theo tất thảy nuối tiếc để trở về. Cô đã sống một cuộc đời mà khi chết đi, chỉ mong từng phần trên cơ thể thoát khỏi thế gian tàn nhẫn này, đến một nơi không ai tìm ra, ngàn vạn kiếp không mong được tái sinh, giống như hạt bụi kia tan biến vĩnh viễn vào hư vô. Sau đó nếu có thể, quên hết những đớn đau mà kiếp này để lại, sống một cuộc đời nổi nênh vô định, tháng ngày trôi qua không biết tới luân lạc, không bàn tới bi thương. Như những con sóng bạc chỉ vỗ mãi về bờ.Người đời nói Vĩnh Hi vô tình, cũng đã quên hết những dịu dàng mà bản thân từng nhận được. Người đời trách cô không nhớ tới bát mì nóng hổi mỗi buổi sáng, trách cô quên đi thứ tình cảm trong sáng vụng dại của thiếu niên ngày ấy, quên đi những lời tán dương từng hết lòng trong tháng năm trưởng thành. Từng chút từng chút một những ngọt ngào ấy ghép lại, lẽ nào không đủ cứu sống một mảnh đời hay sao?
Nhưng Vĩnh Hi vốn dĩ đâu quên được những điều ấy. Cô chỉ là cố gắng, từng chút một, quên đi sự tồn tại của bản thân.
Rất nhiều lần Vĩnh Hi dựa vào câu "ngày mai sẽ tốt hơn" mà sống tiếp, nhưng cô sợ rằng cái "ngày mai" ấy vĩnh viễn là hôm nay, cô sợ bản thân sẽ không bao giờ chờ được nó nữa.
Ở đây có trời, có đất, biển cả sẽ cứu vớt linh hồn cô.
Mặt biển rộng lớn như vậy,
nhất định sẽ cứu vớt linh hồn cô.Lời tác giả: Đáy biển vốn dĩ được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Bi thương ngược dòng thành sông", câu chuyện hoàn thiện đã nằm ở phần trước. Chỉ là sau này vào một ngày đẹp trời mình dạo Youtube và vô tình nghe được bài hát "Đáy biển", không ngờ chẳng những mang cùng một cái tên, mà câu chuyện và giai điệu cũng như đang viết cho Vĩnh Hi của mình vậy. Cho nên trong thoáng chốc những dòng chữ bên trên chạy qua đầu mình, và tay mình lại vô thức đặt lên giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáy biển
SonstigesMặt nước rộng lớn, tối đen, sâu thăm thẳm hiện ra trước mắt. Mà sau lưng là thành phố phồn hoa, tráng lệ, rực rỡ ánh đèn. (non-cp, psychological.)