Bên nhau dài lâu

3.6K 36 0
                                    

Chương 1

Tháng ba đầu năm trời vẫn lạnh, thời thiết này lại kéo dài. Sáu giờ phim điện ảnh kết thúc, bên ngoài trời cũng vừa chớm tối. Rạp hát Thiên Cung gần đây giá vé giảm thấp, ngày thường chỗ ngồi cũng có bảy, tám phần được phủ kín. Hơn nữa gần đây tròn một năm nữ minh tinh họ Nguyễn nổi danh khắp Thượng Hải qua đời, tuy rằng Tân Thành cách xa Bắc địa, các nhà hát lớn đều gấp gáp tranh đua, đem mấy bộ cũ của giai nhân chiếu lại, nhất thời buổi diễn chật ních người.

Hôm nay Thiên Cung chiếu chính là bộ 'Dã thảo nhàn hoa', năm đó khi công chiếu Trầm Lương Sinh còn đang ở Anh quốc học tập, chỉ tại phố người Hoa qua báo chí thấy vài tờ về hình ảnh trong phim. Hiện giờ lại được nhìn đến, trên màn ảnh giai nhân thanh âm như chim hoàng oanh đã sớm hóa thành một nắm tro tàn, người có tình sẽ là tiết mục thân thuộc, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh giai thoại nực cười.

Lúc ra về sóng người đông mãnh liệt, chen chúc nối đuôi nhau cố nhích ra bên ngoài. Bất quá từ lúc Tôn Truyền Phương ở Cư sĩ lâm gặp chuyện, tại các ngã đường trọng yếu bọn quân nhân phản động chống đối chính trị ẩn nấp khiến người người cảm thấy bất an, Trầm Lương Sinh cũng bị Trầm phụ cưỡng chế yêu cầu mang theo bảo tiêu mới có thể xuất môn, trường hợp chen chúc này đây với hắn cũngchẳng ảnh hưởng gì, hai tên bảo tiêu một trái một phải đi trước mở đường, Trầm Lương Sinh đi ở giữa tựa như lúc Moses đi qua biển Đỏ.(*)

Mắt thấy sắp đến gần cửa, lại nghe phía sau một trận xôn xao, có người nói giọng địa phương ầm ĩ: – " Tránh ra, tránh ra a, đang vội đi đầu thai đây!"

Trầm Lương Sinh khẽ quay đầu lại, hóa ra là có người không biết rớt vật gì đó, đang khom lưng tìm kiếm khắp nơi, bị sóng người dồn ép lảo đảo qua lại, nếu chẳng may bị ngã xuống, kiểu gì cũng bị giẫm đạp thê thảm.

Trầm Lương Sinh xem chừng người nọ rất chật vật, dừng một chút, hiếm khi phát sinh thiện tâm, mang theo bảo tiêu lui về vài bước giúp người thanh niên ngăn cách một khoảng trống thanh tĩnh.

-" Làm phiền nhường một chút... Ôi chao, vị này, ngài nâng cao chân quý một chút..." – Người nọ chỉ lo khom lưng cúi đầu, miệng thầm thì lẩm bẩm nhưng giọng nói thực chất là quốc ngữ, rõ ràng không mang theo chút thổ âm bản địa nào. Đợi cho đến lúc tìm được đồ vật rồi, cậu mới đứng thẳng lên, cũng là một bộ dáng người đọc sách nhã nhặn, xem tướng mạo thì có vẻ còn rất trẻ, mặc thân áo dài lam nhạt, cao cao gầy gầy, khẽ mỉm cười hướng hắn cảm ơn:

-" Cảm ơn nhiều" – người nọ trước tiên lễ phép nói tiếng cảm ơn, rồi lại lưu loát vui đùa: – " Người đông hệt như bánh chẻo vậy, tiếp tục chen chúc nữa là có thể bị ép thành mì Tàu rồi."

-" Không cần khách khí." – Trầm Lương Sinh thản nhiên gật đầu, thoáng nhìn vật trong tay của cậu, là một cặp kính mắt cũng đã rớt mất một bên gọng, cho dù tìm lại cũng không thể mang được nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trường tương thủ [长相守]Where stories live. Discover now