Chương 5

636 62 3
                                    

Edit by Okia

Tô Mộ vừa mới đi đến trước cửa Lạc Phong Uyển , liền thấy trong phòng thắp đèn sáng , nhớ tới ban ngày Nhan Chủ Quân nói muốn cho Nhan Tễ Nguyệt tự mình tới nói xin lỗi.

Nhan Tễ Nguyệt sao có thể tới xin lỗi ,  tới đây vấn tội không khác là mấy.

Nàng vào sân, liền thấy Tiểu Bình canh giữ ngoài cửa , cười như không cười nhìn hắn :"Thiếu phu nhân ngài đã trở lại, thiếu gia đợi ngài đã lâu , ngay cả chủ quân cũng không làm hắn chờ quá lâu như vậy."

Ý ngoài lời , chính là trào phúng nàng làm giá.

Trước kia Tô Mộ có lẽ sẽ giải thích một chút , nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ nghĩ tới hoà li , bắt đầu không kiên nhẫn:"Chờ liền chờ đi".

Tiểu Bình khoé miệng tươi cười run rẩy một chút:"Ngài nói cái gì?."

Tô Mộ không thèm để ý :"Ta không biết Nhan Tễ Nguyệt đang đợi ta, nếu hắn chủ động tới viện của ta , chờ ta trong chốc lát không phải dĩ nhiên sao?Chẳng lẽ ta còn phải quỳ gối nghênh đón?"

Mặt mũi  bao lớn a.

Tiểu Bình nét mặt không nhịn được, gian nan duy trì nụ cười:"Cái đó thì không cần , thiếu gia còn đang đợi ngài , ngài đi vào trước đi."

Hắn cắn chặt hàm răng ,  mở cửa.

Nhan Tễ Nguyệt ngồi ở vị trí chủ vị , mắt lạnh lẽo phủi xuống bộ hồng y, bộ dáng lạnh lùng đẹp đẽ , đôi mắt không phải là mắt hai mí lưu hành ở hiện đại, mà là đôi mắt một mí đơn phượng nhã cực kì truyền thống cổ điển , vừa thấy thì có vẻ không quen, nhưng càng xem càng có phong vận.

Đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp như vậy lại đi chung với tính tình chó gặm.

Nhan Tễ Nguyệt liếc mắt thật sâu nhìn nàng một cái , thanh âm lạnh như băng lăng va chạm:"Nghe cha ta nói , người hầu ta đụng chạm ngươi , còn bị phạt đánh hai mươi côn?".

Nhan Tễ Nguyệt vừa thấy nàng liền vào thẳng vấn đề.

"Đúng vậy".Tô Mộ nghiêng người dựa vào khung cửa , thân thể như ngọc , bạch y như tuyết, đai eo như máu , hồng bạch xứng đôi như tuyết đọng phong đỏ, đuôi mắt hơi nhướng lên khiêu khích:"Hoa Lộ cáo trạng với ngươi?."

"Cáo trạng?". Nhan Tễ Nguyệt đơn phượng nhãn híp lại, lạnh lùng nhìn nàng:"Người cáo trạng trước không phải ngươi sao?Thân là chủ tử, cả hạ nhân cũng trấn không được , còn cần cha ta ra mặt , đâu giống cái nữ nhân."

Nàng trấn người không được còn không phải do hai cha con ngươi ban tặng , còn không biết xấu hổ chỉ chỉ trỏ trỏ nàng.

Nhưng mà hiện tại Tô Mộ lười so đo với hắn.

Nàng khép cửa lại đem Tiểu Bình ngăn bên ngoài.

"Ngươi muốn làm gì?".Nhan Tễ Nguyệt nháy mắt đứng lên , thần sắc khẩn trương mà nhìn nàng.

Tiểu Bình lúc này cũng phát hiện chỗ không đúng, sốt ruột đập cửa phòng, lớn tiếng gọi:"Thiếu gia , thiếu gia ,thiếu phu nhân ngài mau mở cửa ra".

EDIT_ [NỮ TÔN]CHUẾ THÊ MUỐN HOÀ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ