Pháo hoa

74 13 0
                                    


Con đường vắng tanh giờ đây đã trở nên nhộn nhịp, những cánh hoa bé nhỏ đang ươm mầm vươn lên cố thoát ra không gian rộng lớn, cùng hoà nhịp vào không khí của một năm mới đang tràn ngập.
Đây là lần đầu tiên, trong không khí ngập tràn  vui vẻ của thời khắc giao mùa lại mang âm sắc của một màu Đông dịu nhẹ với những cơn gió lạnh.
Nhìn những dòng người tập nấp, họ vui vẻ cười đùa trên phố Đông, chuẩn bị cho một mùa Xuân phơi phới đang đến dần, thì dưới gốc cây đâu đó, có một người đang cố giấu những tâm tư vào trong những giây phút cuối cùng của năm nay.

Cô gái với mái tóc vàng hoe, uốn lượn tung bay trong cái gió Đông lạnh mát chạm vào da thịt, cơ thể khoác lên chiếc áo jean, bóng lưng thẳng tấp mang đầy tâm tư trĩu nặng đôi vai, dáng người chuẩn từng đường nét.
Đôi mắt người này mang màu hổ phách đầy phức tạp, đang nhìn lấy dòng người trong lòng Seoul.

Park Chaeyoung ngồi tại gốc cây đó không biết đã từ bao giờ, trên tay vẫn mân mê điếu thuốc chưa tàn, làn khói nghi ngút toả ra chạm vào không khí, đeo bám một chút mùi hương luôn khiến người khác khó chịu.
Cách đây vài năm em đã từng từ bỏ thuốc nhưng sau ngần ấy nỗi đau và tổn thương thì màu của khói, lại một lần nữa được hoạ sĩ Park Chaeyoung vẽ lại trong chính lòng mình.

00.00

Đồng hồ đã điểm, thời khắc giao thừa đón chào năm mới cuối cùng cũng đến.

Park Chaeyoung châm điếu thuốc tiếp theo, ánh mắt vô định chạm lên bầu trời đen kịt đang chất chứa những vì sao, mang những hy vọng bình an tới cho năm tiếp theo.
Màu trời đột nhiên được tô điểm thêm những toé pháo rực nóng, nào là vàng, đỏ, xanh, cam thi đua nhau được tung toé trên bầu trời.
Pháo hoa được tung lên trời, rực rỡ, sáng ươm, tô vẽ nên một khởi đầu đầy thuận lợi. Nhưng hiếm ai biết rằng sau sự rực rỡ ấy, chính là những tàn tro mà khi chúng rơi xuống nếu chạm phải một ai đó thì rất nguy hiểm và cuộc sống này cũng thế, sau những khởi đầu suôn sẻ thì luôn là những chuỗi điều khó khăn xảy đến.


Và chính vào thời khắc này của ba năm về trước...








"Sang năm mới hy vọng em không hút thuốc nhiều nữa!"






Nàng đi đến bên cạnh em, nhanh tay đoạt lấy điếu thuốc trên tay em trước khi nó kịp tàn trong chốc lát. Park Chaeyoung cười, nụ cười nhẹ nhàng mang đầy ý tứ ngọt ngào gửi tới người con gái ấy. Hai ánh mắt nhìn sâu vào nhau, từng kí ức dại khờ, đau đớn chợt tan biến, giờ phút này chỉ còn có nhau trong đôi mắt của đối phương.

Tiếng pháo hoa vang lên, rực rỡ, toả ra những luồng sáng vô cùng đẹp mắt.
Nàng tiến tới chạm cánh môi mềm lên má người kia, trong chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến tim nở hoa từng đợt rực cháy như pháo hoa đang tung toé trên bầu trời.
Park Chaeyoung chợt nắm lấy tay nàng, chưa nói gì thì một lần nữa nàng bạo dạn đem môi quấn lấy môi em, Park Chaeyoung từng chút một đáp lại, sự rụt rè trong em từng chút biến tan.







"Park Chaeyoung, chị yêu em!"







Đêm giao thừa năm đó, lòng em rộn ràng như pháo hoa ngoài kia khi người em yêu cuối cùng cũng yêu em, pháo hoa rực rỡ báo hiệu một khởi đầu tốt lành và tình yêu ngay lúc này đây cũng vậy.
Nhưng khi pháo hoa tàn đi, thì cũng là lúc mọi thứ trở về như cũ, trở về quy luật vốn có của nó.


𝚂𝚞𝚗𝚗𝚢 𝚘𝚛 𝚛𝚊𝚒𝚗𝚢? - Chaennie Where stories live. Discover now