#0

682 40 10
                                    

 * giải thích bối cảnh: năm 1947, kháng chiến chống pháp, bảo hoàng được chọn gia nhập hàng ngũ chiến đấu trên tiền tuyến, phan hoàng ở lại hậu phương vì vấn đề sức khỏe không đạt chỉ tiêu.

---------------------------------------------------

"lần này anh đi, sẽ chẳng hẹn ngày về." - tôi nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của em mà nói, em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vương nỗi u sầu, nhưng dù vậy, em vẫn mỉm cười với tôi, dùng giọng tươi tỉnh mà rằng: "em biết, nơi tiền tuyến nguy hiểm bộn bề, anh đi rồi chẳng lường được số phận ra sao. nhưng em vẫn sẽ chờ anh, họa chăng anh có bỏ mạng chốn chiến trường, linh hồn cũng sẽ tìm về bên em."

  ôi em tôi, em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. phải chăng là do đời em đã đi qua quá nhiều mất mát, khiến lòng em trở nên chai sạn? nhưng tôi biết em à, tôi biết đằng sau cái cứng cỏi kia là bao đêm em thao thức tâm sự cùng đớn đau, cứ nghĩ đến cảnh em vì tôi mà than khóc trong những đêm cô độc, lòng tôi lại chua xót khôn cùng. tôi thương em như thế đấy, vậy nên tôi thực chẳng nỡ bỏ em đi...

 "em có buồn không?" - tôi hỏi em khe khẽ.

 "buồn chứ, nhưng em không khóc đâu. em biết anh yêu em nhiều lắm, anh mà thấy em khóc rồi anh trốn không ra trận thì biết làm sao? - em nói như bông đùa, nhưng cái cười của em gượng gạo quá, chẳng giấu nổi nỗi buồn thương đong đầy nơi đáy mắt.

 "em càng như này, anh càng không muốn đi, thà rằng em cứ khóc, để anh được vỗ về em lần cuối."

 "không được, em phải mạnh mẽ mà tiễn anh đi, có vậy thì những tháng ngày trên tiền tuyến, anh mới có thể dũng cảm tiến lên."

  từng lời em nói làm lòng tôi quặn thắt liên hồi, chẳng kìm nổi nghẹn ngào mà khóe mắt thoáng chốc đã rưng rưng, cay xè. tôi đưa tay ôm lấy em, để em cảm nhận hơi ấm của tôi, để tôi cảm nhận hơi ấm của em. cái ôm không quá gắt gao, nó nhẹ nhàng nhưng vẫn thắm thiết, nồng đượm tình yêu của đôi ta, đủ để em nhớ về ngày cuối ta ở bên nhau.

 "anh yêu em." - tôi thì thầm nhỏ nhẹ, nói lên một câu nói không hoa mỹ cầu kỳ, chỉ là một lời yêu ngắn gọn, nhưng em hiểu mà, em hiểu lời yêu nhỏ bé ấy chất chứa tâm tình lớn biết nhường nào.

 "hôn em, nhé?" - em ngẩng mặt nhìn tôi mà hỏi, em à, sao tôi có thể từ chối em đây?

 "được chứ." - tôi nói, khẽ áp môi mình lên môi em, trao cho em sự trân quý ngọt ngào từ tận sâu nơi tâm hồn tôi, gửi cho em chút tình mong manh sau cuối. một nụ hôn nhẹ nhàng chứa thương yêu mãnh liệt, nụ hôn cuối cùng ta dành cho nhau...


  giờ tôi nằm đây trên mặt đất đầy sỏi đá, khét lẹt những bụi bặm của bom đạn chiến trường. cùng với chút ít sự sống còn sót lại, những kí ức về ngày cuối cùng ấy hiện về trong tâm trí tôi tựa một cuốn phim, làm tôi tiếc nuối vô ngần. tôi không muốn chết em ơi, tôi vẫn còn nợ em lời hứa kết đôi, tôi vẫn còn muốn được hôn em, ôm em vào lòng. cho đến tận phút cuối của đời người, tôi vẫn chỉ nhớ đến em, giọt nước mắt cuối cùng, sự luyến tiếc cuối cùng, đều chỉ dành cho em.

  nhưng sẽ không sao đâu, phải không em? vì em vẫn đang đợi tôi mà, linh hồn tôi rồi sẽ tìm về nơi em...

-------------------------------------------

chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhaaaaa

| 2huang | last |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ