Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

106 10 0
                                    

Cậu nhóc xinh xắn, đáng yêu nhưng có cuộc đời không như mong muốn.

Tổng giám đốc có sự nghiệp khiến bao người mơ ước nhưng hắn chẳng muốn tìm nửa đời còn lại cho riêng mình.

"Anh xem tôi là gì?... LÀ GÌ!? LÀ ĐỒ CHƠI CỦA ANH ĐÚNG KHÔNG!?"

"Đúng vậy, cậu là món hàng của tôi, cậu là đồ chơi của tôi".

-------

"4 giờ chiều nay hẹn tại nhà hàng La Yeon! Ôi trời, cái nhà hàng ấy sang lắm, chỉ có người giàu mới lui tới nơi đó. Tôi tới đấy liệu có hợp không?"

Min Yoongi nghe tin chấn động. Chỉ là đi xin việc thôi mà, có cần phải hoành tráng thế không?.

"Sẽ không sao đâu. Vì là cậu chủ trả tiền nên cậu khỏi lo".

Vệ sĩ đen lên tiếng an ủi. Lần đầu cậu chủ mời 1 người không quen biết đi ăn nhà hàng là thấy lạ rồi. Vậy nên thân vệ sĩ thì cũng phải ủng hộ cho người ta có tinh thần chứ.

"Ờm... đợi tôi một chút, tôi lên nhà thay đồ đã".

Yoongi chán nản bước từng bước lên cái cầu thang cũ kĩ tới mức mỗi bước chân là 1 tiếng cót két chói tai.

"Mặc bộ nào giờ ta? Bộ này cũ rồi, bộ này thì để đi làm, bộ này kì quá... A tìm thấy rồi".

Em lôi từ tủ ra bộ đồ còn khá mới... đối với em. Một lúc sau Yoongi ra khỏi nhà và lên chiếc xe màu đen chờ sẵn trước cửa nhà trọ.

Tới nhà hàng cũng là chuyện của 30 phút sau. Em tiến lên căn phòng được chỉ dẫn. Nhà hàng quá lớn nên tìm được căn phòng đấy không phải chuyện dễ.

Mở cửa bước vào. Bên trong là 1 người đàn ông với dáng người cao ráo, mái tóc side part 7/3 vuốt ngược ra sau, mặc bộ vest đen trông rất lịch lãm.

Tuy nhiên khi nhìn thấy em thì người đàn ông đó lại nhăn mày lên giọng:

"Trễ 10 phút, cậu có biết phép lịch sự là gì không thế?"

"Xin lỗi được chưa!? Lo tìm cái căn phòng chết tiệt này nên tôi mới tới trễ chứ bộ".

"Cậu dám nói chuyện với cậu chủ của mình vậy đó hả? Cậu nên nhớ rằng cậu đến đây để xin việc đấy!".

"Chắc thèm. Không công việc này thì tìm công việc khác. Cần cha gì anh".

"Thôi được rồi, ngồi đi. Coi như tôi tha cho cậu".

Kim Taehyung hết lí lẽ cãi đành xuống nước nhưng vẫn không quên giữ chút mặt mũi mà lên mặt với người trước.

"Ăn đi rồi chúng ta nói chuyện".

"Ăn là để giúp chúng ta no bụng, vậy thì ăn cũng cần phải có nguyên tắc hả? Những người giàu thật khó hiểu mà, cứ ăn thoải mái đi".

My Heart Is In Your Hands [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ