Chương 3: Đúng đối tượng

15 2 0
                                    

"Ơ nhưng mà cô ơi..."

"Taehyung con giỏi lắm đấy nhá. Được rồi, hôm nay ta sẽ vào bếp nấu một bữa thật ngon cho tụi con. Chú của con chút nữa sẽ lên ăn chung. Mấy con cứ ngồi đó đi".

Min Yoongi hoang mang nhìn Kim Bongcha. Bà quay em mòng mòng bằng cảm xúc thất thường của chính mình.

"... Vậy là không đúng như kế hoạch rồi. Làm sao bây giờ?"

"Cậu không cần lo, tôi sẽ tìm cách. Cậu chỉ cần nhớ bổn phận của mình là được".

Kim Taehyung bỏ tay Yoongi ra rồi đi thẳng lên phòng. Yoongi cũng gượng gạo đi vào bếp vừa nói chuyện vừa giúp đỡ bà Bongcha.

Chiều hôm đó, Oh Byunghoon cũng đã lái xe lên Seoul để gặp mặt thằng bé mà vợ ông đã kể lúc trưa.

Không khí trong bàn ăn bây giờ cực kì căng thẳng. Ông Byunghoon đan tay lại, nhìn chằm chằm vào Yoongi. Em sượng trân chỉ biết gửi ánh nhìn cầu cứu tới Taehyung nhưng hắn không mảy may quan tâm mà vẫn ngấu nghiến thức ăn bà Bongcha gắp cho.

"Cháu bây giờ đang làm việc gì?"

"Ơ... dạ cháu... cháu..."

"Em ấy đang là nhân viên thực tập của công ty con".

"2 đứa thích nhau từ lúc nào?"

"Dạ khoảng 3 tháng rồi".

"Cũng được đó. Thế con là con nhà ai?"

"Dạ..."

"Là con của tập đoàn Min thị".

Ông Byunghoon bất ngờ cau mày, ánh nhìn hướng về phía Kim Taehyung, miệng nở lên nụ cười bí hiểm.

"Con chọn đúng người rồi. 2 đứa cứ từ từ tìm hiểu, khi nào thấy hợp thì tiến tới hôn nhân luôn".

Hắn vui vẻ gật đầu trong khi Yoongi vẫn đang hoang mang về họ hàng nhà Kim. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

---

2 ông bà quyết định ở lại nhà hắn mấy hôm. Taehyung sợ bà Bongcha mắng nên miễng cưỡng cho Yoongi ngủ chung.

"Tôi ngủ dưới sàn cũng được mà".

"Cô sẽ vào kiểm tra bất ngờ. Lúc đó tôi còn bị la nhiều hơn".

Taehyung ân cần thay áo gối, quét giường cho thật sạch để em nằm không thấy khó chịu.

Yoongi ngủ đâu cũng được, tuy nhiên Taehyung lại chẳng ngon giấc.

"... Anh sao vậy? Cứ lăn qua lăn lại mãi".

"Tôi không ngủ được".

"Do tôi nằm cạnh hay sao?"

"Không phải. Do... do tôi nhường cậu gối ôm nên bây giờ... không có gì để ôm... Tôi không ngủ được...".

Em nghe lời giải thích của hắn xong thì bật cười khúc khích.

"Trẻ con quá đó".

Yoongi dúi vào lòng hắn cái gối ôm. Taehyung lại nhân lúc đó kéo tay em lại gần mình.

"Ơ?..."

"Trời có vẻ hơi lạnh, để tôi ôm cậu".

"Nhưng tôi có thể đắp mền..."

"Cứ để tôi ôm cậu".

Hắn ôm chặt em vào lòng rồi nhắm mắt ngủ thật ngon. Em thì có hơi ngại đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.

---

"Ưm... áaa!".

Taehyung hoảng hốt ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng mình.

"Hoảng hốt cái gì? Là cô đây này".

Bà Bongcha mở cửa đi vào, theo thói quen kéo màn cửa ra để đón ánh sáng vào phòng.

"Cô làm con hết hồn!".

"Ai trong lòng con đấy?"

Bà biết là ai nhưng bà vẫn muốn hỏi.

"Ơ... dạ... ư... là Yoongi... do con sợ cậu ấy lạnh nên mới...".

"Rồi rồi, ta chỉ hỏi thôi mà. Sao con ấp a ấp úng dữ vậy?"

"Ơ... dạ đâu có...".

Hắn đỏ mặt tránh ánh mắt bà mà quay sang gọi em.

"Yoongi, dậy nào".

"Ưm... mấy giờ rồi?"

"Gần 6 giờ rưỡi".

"... Tôi phải dậy mới được. Tôi đi nấu bữa sáng cho mọi người".

---

Ông Byunghoon trực tiếp lái xe đưa Taehyung đến công ty.

"Con tìm được nó ở đâu?"

"Lúc mới từ Mỹ về, con thấy nó bị đuổi ra khỏi căn biệt thự gần đây. Trông nó rất giống như hình ảnh gia đình con bị tên xảo trá Min Haesung đuổi ra khỏi nhà năm đó. Con cũng điều tra rồi, chính nó là con ruột của Haesung".

"Tại sao không tìm Haesung mà trả thù? Tìm con nó làm gì?"

"Báo đưa tin rằng tên Haesung và vợ hắn đã chết vì tai nạn khi máy bay chở hắn và vợ rơi xuống biển, là quả báo cả. Nó bây giờ mồ côi cha mẹ. Nhưng "diệt cỏ thì phải diệt tận gốc", con phải để cho Min gia "tuyệt tử tuyệt tôn", không để cho một ai sống được trên cái cõi đời này".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

My Heart Is In Your Hands [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ