Tại Hưởng năm thứ mười hai.Hoàng cung ngập trong biển máu, tiếng người kêu cứu vang lên xé tan tấm màn êm ấm giả tạo. Kim Thái Hanh một thân long bào đỏ rực nhuốm màu máu, lạnh tanh nhìn đám binh lính tạo phản đang lăm le tiến tới. Một đám chó phản chủ, bấy lâu nay hắn đã nuôi ong tay áo mà chẳng hề biết. Hay cho câu hôn quân vô đạo mà dân chúng ngoài kia gán cho hắn, hiện giờ cũng chẳng sai chữ nào. Ngu ngốc nghe lời vị hoàng đệ mà hắn hết lòng tin tưởng, đem binh lính giao hết cho hắn, giờ lại thành tự đẩy bản thân vào đường chết. Đám cung phi bội ân bội nghĩa kia sau khi tin tứ vương gia đem quân tấn công kinh thành, muốn cướp hoàng vị liền trở mặt qui thuận hắn ta. Kim Thái Hanh thân cô thế cô, triều thần quay lưng, những vị đại thần phò tá hắn cũng đã bị ám sát, hắn chẳng còn ai bên cạnh trừ vị nam hậu hoà thân bấy lâu nay hắn bỏ mặc. Mẫn Doãn Khởi vốn là nhị hoàng tử phương Nam, từ nhỏ đã được yêu thương hết mực, lớn lên được gả đến phương Bắc làm chính thê của Kim Thái Hanh, ngỡ sống trong hậu cung ba ngàn mỹ nữ của hắn với phượng vị là có thể sống suôn sẻ, êm đềm một đời, không ngờ Kim Thái Hanh lại bỏ rơi y, khiến Doãn Khởi chịu cảnh chăn đơn gối chiếc suốt hơn năm năm. Năm năm sau, lại chính chỉ có y chịu ở cạnh hắn khi nguy cấp nhất.
Mẫn Doãn Khởi toàn thân nhem nhuốc máu, y được hắn chắn trước mặt, dung mạo tuyệt thế đầm đìa nước mắt. Tứ vương gia đuổi cùng giết tận, không nể huyết thống, e là hôm nay cả y và hắn đều sẽ phải bỏ mạng ở đây. Cuộc đời của y, sao lại bi thảm đến vậy?
- Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng có ngày thảm như vậy...
Tứ vương gia tàn ác cười lớn, mang theo thanh kiếm nhuốm máu bao mạng người từ từ tiến tới, phía sau hắn là quân lính vây kín.
Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn hắn, cũng nâng kiếm lên chĩa thẳng vào mặt tên phản đồ, giọng nói buốt giá như vang từ âm ti địa ngục về.
- Câm miệng, ta không có đứa đệ đệ như ngươi, dấy binh làm phản, ngươi nói xem phụ hoàng có linh thiêng sẽ nghĩ gì về ngươi, bách tính trăm họ sẽ nghĩ gì về ngươi?
Kim Mặc Thiên nhếch mép cười nhẹ, thanh kiếm vẫn không nhanh không chậm tiến gần tới Kim Thái Hanh, hắn gằn giọng.
- Sắp chết đến nơi rồi mà hoàng huynh vẫn còn nói những lời này sao? Huynh xem có ai là không ủng hộ ta lên ngôi chứ, phụ hoàng khi xưa đúng là có mắt như mù nên mới truyền ngôi lại cho huynh, huynh nhìn đi, ngoại trừ hoàng tẩu tuyệt sắc kia còn ai đứng về phía huynh không? Chẳng ai cả.
Hắn ngừng cười, đưa mắt nhìn Doãn Khởi đang run rẩy nép sau lưng Kim Thái Hanh, dù mặt mũi lấm lem nhưng đường nét tuyệt mĩ vẫn vô cùng nổi bật.
- Hoàng tẩu...tẩu xinh đẹp như vậy, tình nguyện đi theo hoàng huynh của ta sao? Chi bằng theo ta, có khi tẩu lại có cơ hội làm hoàng hậu lần nữa đấy haha...
Doãn Khởi cắn chặt răng, trừng mắt nhìn tứ vương gia buông lời hạ nhục mình. Y gạt phăng những giọt lệ lăn dài trên má, nắm lấy bàn tay còn lại của Kim Thái Hanh, dõng dạc bước lên trước, nói.
- Phản đồ nhà ngươi đừng có ăn nói xằng bậy. Ta sống gả cho hoàng thượng, làm chính thê của người đã năm năm, có chết cũng chỉ làm thê tử của người.
- Ha ha, hay lắm...không ngờ tình nghĩa vợ chồng của hoàng tẩu với hoàng huynh ta lại sâu đậm đến vậy. Được, ta tác thành cho hai người, xuống suối vàng bầu bạn cùng nhau nhé.
Kim Mặc Thiên cười lớn, vung kiếm lao đến nhắm thẳng Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh vội đẩy Doãn Khởi ra sau, vung kiếm đánh trả. Cả ngày hôm nay chém chém giết giết, Kim Thái Hanh sớm đã kiệt sức, nhanh chóng bị Kim Mặc Thiên tước kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn tứ vương gia, người mà hắn đã rất tin tưởng nay lại lăm lăm cầm kiếm muốn giết hắn, tự cười khinh bản thân một tiếng. Có lẽ Kim Mặc Thiên nói đúng, khi xưa phụ hoàng trao lại hoàng vị cho hắn chính là sai lầm, vì một minh quân sẽ chẳng thể mắc sai lầm như hắn đã phạm phải, cõng rắn cắn gà nhà.
Kim Mặc Thiên cười như hoá điên, thanh kiếm đã kề sát lồng ngực Kim Thái Hanh, chỉ cần hắn dùng lực đâm một nhát, hoàng vị sẽ là của hắn rồi.
- Hoàng huynh, để ta tiễn huynh đi gặp phụ hoàng nhé.
Đúng khi này, Doãn Khởi xông tới đẩy Kim Thái Hanh sang một bên, chịu thay một nhát cho hắn. Máu chảy thấm đẫm y phục y, lưỡi kiếm sắc lẻm vẫn còn đâm sâu trong cơ thể. Doãn Khởi ngã xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn Kim Mặc Thiên cũng đang thất thần. Kim Thái Hanh vội lao tới ôm lấy em, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp.
- Doãn...Doãn Khởi...
- Hoàng thượng...nhát kiếm này... thần thiếp đỡ thay người...vì...tình...nghĩa vợ...vợ...chồng...của chúng...ta...xin người...bảo...bảo...trọng...
- Không...Doãn Khởi...nhìn ta...nhìn ta này...ngươi không được chết...là lỗi của ta...là lỗi của ta...
Kim Thái Hanh ấy vậy mà lại bật khóc, hắn ghì chặt cơ thể đang dần lạnh đi của Doãn Khởi, run rẩy cầu xin y đừng chết. Doãn Khởi dùng chút sức tàn cuối cùng của mình, y áp nhẹ tay lên gò má hắn, mỉm cười.
- Thái Hanh...đi đi...người phải sống...sống thay...cho ta...
- Ta không đi đâu hết...ta có lỗi với ngươi...Doãn Khởi...tại sao khi ấy ngươi lại đồng ý gả cho ta chứ?
- Vì ta tin... người là người tốt...vì ta yêu người...
Doãn Khởi khó khăn nói, mắt đã mờ đi không thể nhìn rõ người đối diện. Kim Thái Hanh ngỡ ngàng, yêu, năm năm qua hắn đã bỏ mặc y một mình, vậy mà y vẫn yêu hắn, cả khi tất cả đều chống lại hắn, y vẫn cứ yêu hắn, chữ yêu hoá ra còn có thể lớn lao đến vậy?
Hô hấp ngày càng khó khăn, Doãn Khởi ho ra một hụm máu, y lịm dần trong vòng tay của hắn. Đến cuối cùng, vẫn là không thể nghe hắn nói từ yêu.
Kim Thái Hanh bàng hoàng nắm lấy bàn tay trượt dần trên má mình, siết chặt y vào lòng, đau đớn thấu tâm can. Kim Mặc Thiên đứng một bên chứng kiến cảnh vừa rồi, không khỏi bật cười như tên điên, đi tới rút phăng thanh kiếm còn đang đâm sâu trong lồng ngực Doãn Khởi, chĩa thẳng đến Kim Thái Hanh.
- Ngu xuẩn thật đấy, chi bằng theo ta thì hoàng tẩu còn có thể sống, không ngờ tẩu lại chọn cái chết...Kim Thái Hanh, huynh có thê tử thật tốt...giờ ta tiễn huynh xuống gặp tẩu ấy nhé...
Nói rồi hắn vung kiếm, chém một đường.
Kim Thái Hanh hẵng còn ôm lấy thân thể của Doãn Khởi, máu của hắn cùng máu của y như hoà làm một. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên trán y, thì thầm.
- Chờ ta Doãn Khởi...kiếp sau nhất định ta sẽ tìm lại y...nhất định sẽ yêu y...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tôi Có Một Tên Điên Thích Làm Hoàng Thượng
FanfictionHoàng đế Kim Thái Hanh sau khi chết một lần liền may mắn sống lại, nhưng là sau thời đại của hắn 1000 năm.