Kim Thái Hanh khó nhọc mở mắt, cảm giác đau rát ở cuống họng đã biến mất từ khi nào. Một thứ mùi nồng nặc khó ngửi xong thẳng vào trong khoang mũi, hắn khó chịu cau mày, chống tay ngồi dậy. Xung quanh toàn là những người cũng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ giống như hắn, bên cạnh có những thứ đồ kì lạ nhấp nháy, vài tên mặc y phục trắng lượn qua lượn lại, ghi ghi chép chép thứ gì đó. Hắn chưa chết sao, lại còn bị bắt đến một nơi kì quái nào đó? Kim Thái Hanh liền tức giận hét lớn.
- Kẻ nào to gan dám bắt cóc trẫm đến đây?
Cả đám người trong bệnh viện lập tức quay lại nhìn hắn chằm chằm. Chẳng ai đáp lại, họ đơn giản chỉ nghĩ người vừa rồi chắc vừa ngủ dậy và nói mớ gì đó rồi cũng quay về với việc riêng của mình, chẳng ai đoái hoài đến vị đang hung hăng trừng mắt với người bác sĩ đang tiến lại gần. Kim Thái Hanh cảnh giác nhìn người đang tiến lại gần mình, trên cổ hắn ta còn đeo theo đồ vật kì quái gì đó, rất có thể nó là một loại vũ khí để trấn áp mọi người ở đây.
- Ngươi là ai?
- Tôi là bác sĩ, anh có vẻ chỉ là trấn động nhẹ thôi, lần sau đi đứng cẩn thận lại, kì lạ thật anh ngã từ tầng hai xuống mà không bị gì hết, anh may mắn thật đấy.
Kim Thái Hanh hiển nhiên chẳng hiểu lời người đứng trước mặt đang nói gì, hắn nhíu mày nhìn vị bác sĩ đang ghi ghi chép chép, giật phắt lấy quyển sổ anh ta đang cầm trên tay, lật xem.
- Này, anh làm cái gì vậy hả?
Không biết hai người tranh cãi như thế nào, mà khoảng hơn mười phút sau, bảo vệ của bệnh viện phải chạy vội vào căn ngăn Kim Thái Hanh hằm hằm sát định bẻ tay người bác sĩ số nhọ đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Chẳng cần nói cũng biết mọi người ở đó đã sốc như thế nào, may mà chưa có ai nhiều chuyện quay lại video, nếu không thì ngay ngày mai, hoặc có thể chỉ trong hôm nay thôi, sẽ có video một bệnh nhân đánh nhau với bác sĩ, còn định bẻ tay người ta. Tất nhiên bệnh viện không thể chứa chấp một bệnh nhân vừa bạo lực vừa hơi có vấn đề về thần kinh khi mở miệng ra là xưng trẫm gọi ngươi như vậy, ngay lập tức gọi điện cho người đã phát hiện ra Kim Thái Hanh tới đón người đi.
Mẫn Doãn Kì hớt hả chạy đến bệnh viện sau khi điện thoại réo liên tục đòi cậu đến ngay hộ tống cái người hôm qua cậu vừa thấy đã ngã từng tầng hai xuống. Vừa đến nơi, Doãn Kì đã bị ném cho một cái lườm một cái sắc lẻm đến từ người bác sĩ vừa bị đánh cho tím mắt kia. Cậu còn đang ngơ ngẩn nghe mọi người kể lại chuyện vừa xảy ra thì đã bị một người lao đến ôm chặt. Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy Doãn Kì, hắn vội vùng ra khỏi hai người bảo vệ đang tóm chặt lấy mình, lao đến ôm cậu, sống mũi cay cay, nghẹn ngào.
- Em còn sống Doãn Khởi, em còn sống..
Doãn Kì bị ôm đến khó thở, cậu vội vỗ vài cái vào lưng người mình còn chưa kịp nhìn rõ mặt, khó khăn nói.
- Anh này.. anh nhầm người rồi.. tôi tên là Doãn Kì.
Kim Thái Hanh vội buông cậu ra, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn cậu, nắm chặt lấy vai cậu.
- Em chính là Doãn Khởi, ta không thể nhầm được!
Hắn cố chấp khẳng định, lắc mạnh vai cậu.
- Em quên rồi sao? Kim Mặc Thiên đã cố giết chúng ta.. ta là Thái Hanh đây.
Doãn Kì ngớ người nhìn hắn, rồi lại nhìn mấy người phía sau lưng. Họ đều nhún vai, tỏ vẻ ' tôi chẳng biết gì hết, cậu tự giải quyết đi ' rồi lẩn đi mất. Cậu đành từ từ gỡ tay hắn ra khỏi vai, nghiêm túc nhắc lại lời mình.
- Anh nhầm người rồi, tôi không phải Doãn Khởi, tên tôi là Mẫn Doãn Kì, hơn nữa tôi cũng không quen biết anh, cũng không biết Kim Mặc Thiên là ai hết.
Hắn vẫn không từ bỏ, luôn miệng khẳng định cậu chính là Doãn Khởi, rồi cả chuyện tên Kim Mặc Thiên gì đó giết hụt cả hai và may mắn cả hai đều vẫn còn sống sót. Doãn Kì nghe xong liền xoa nhẹ trán, nghe cứ như kịch bản phim cổ trang anh em trong hoàng thất tranh quyền đoạt vị nhau vậy. Cậu một mực kéo hắn đi vào bệnh viện, yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại đầu óc hắn lần nữa, vì rất có thể cậu cứu phải một tên thần kinh không bình thường rồi. Bác sĩ khoa thần kinh cũng bị dọa sợ, nên nào dám khám bệnh cho hắn nữa, phải đến khi Doãn Kì nài nỉ mãi mới có chút dũng khí bước lại vào phòng chụp X-quang. Kim Thái Hanh thế mà lại hoàn toàn tin tưởng cậu, chịu nằm lên máy chụp, vì hắn vẫn nghĩ cậu chính là Doãn Khởi, mà Doãn Khởi sẽ không đời nào hại hắn.
- Doãn Khởi...đây là thứ gì?
- Máy chụp X-quang..anh nằm im đi.
Cậu thảo hiệp với hắn rồi, Doãn Khởi thì Doãn Khởi, đằng nào cũng sẽ đưa hắn lên đồn cảnh sát trình diện, có khi sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, Doãn Kì với Doãn Khởi cũng chỉ khác nhau một chữ, cứ để hắn gọi vậy đi, cậu cũng chẳng rảnh mà sửa đi sửa lại được.
- Doãn Khởi, nếu ta có mệnh hệ gì em phải lập tức chạy đi, đừng quay lại.
Kim Thái Hanh vẫn nằm yên trên máy chụp X-quang, nói ra một câu nghe có vẻ giống với lời cuối cùng trước khi chết, khi chiếc máy chuyển động đưa hắn vào trong để chụp phần đầu.
Doãn Kì bóp nhẹ trán, tay vẫn phải nắm lấy cổ chân hắn phòng trường hợp hắn nổi điên lên chạy mất. Cậu dám khẳng định, tên này chắc chắn có bệnh, kể cả có chụp X- quang hay làm gì đi nữa.
...
Mẫn Doãn Kì đau đầu ngồi giữ chặt lấy tên " điên " Kim Thái Hanh đang hằm hè với bất cứ ai đi qua hai người họ. Hằm hè với cả mấy đồ vật xung quanh nữa, tỉ dụ như màn hình hiện tên bệnh nhân vậy, mỗi lần nó đổi tên ai đó, hắn sẽ trừng mắt nhìn rồi chắn trước mặt cậu, ra vẻ anh hùng.
- Em cẩn thận! Chắc chắn ở đây có tà thuật, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi!
Mỗi lần như vậy cậu đều phải kéo hắn ngồi xuống, cười gượng xin lỗi những người đang ngồi chờ dài trước cửa phòng khám. Doãn Kì nghiến răng, lặp lại lần thứ ba trong ngày câu nói này.
- Anh ngồi xuống cho tôi. Biết kết quả xong tôi liền dẫn anh rời khỏi đây ngay, mất mặt quá.
Kim Thái Hanh ngồi xuống nhưng vẫn không thể buông bỏ cảnh giác trong lòng, mắt vẫn đảo xung quanh dãy hành lang đông người qua lại, như thể sẽ có ai đó thình lình xông ra làm hại tới hắn vậy. Chưa kể đến thì ngoại hình xuất xắc của hắn cũng là một điểm thu hút, chỉ sau mỗi mấy hành động và lời nói như thoại phim cổ trang.
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Doãn Kì liền cảm thấy phí tiền vô cùng. Tên này chắc chắn, chắc chắn có vấn đề, không thể nào là không như trong này đang ghi được! Kim Thái Hanh cũng tò mò ngó vào xem cùng, và tất nhiên, hắn thì hiểu thế quái nào được. Chữ bác sĩ xấu cỡ nào thì ai cũng biết, nhưng vấn đề to đùng ở đây là hắn không hề biết đọc chữ thời này. Và không tránh khỏi một câu nói như thế này được bật ra.
- Đây là loại mật ngữ gì vậy, ta chưa từng đọc qua. Doãn Khởi, em có thể hiểu sao?
Thấy chưa, cậu nói đâu có sai, nhất định là có vấn đề.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tôi Có Một Tên Điên Thích Làm Hoàng Thượng
FanficHoàng đế Kim Thái Hanh sau khi chết một lần liền may mắn sống lại, nhưng là sau thời đại của hắn 1000 năm.