Chap 10

379 54 2
                                    

"   "-Lời nói

'     '-Suy nghĩ

ABC  - âm thanh của tiếng động 

________________________________________________________________________________

"M* nó nhãi ranh Đông Lào.Em ấy phải là của ta"-???

"Thôi nào Ngài Xích Qủy đáng kính.Làm thế chỉ thiệt hòi cho ngài thôi,với lại trước sau gì em ấy cũng là của ngài thôi"-???

Một nam nhân khác dâng ly trà lên cho  Xích Qủy,lão cũng kiềm chế lại cơn tức giận mà nhẹ nhàng uống trà.Nam nhân cười xảo quyệt,lấy từ ra cây quạt che nửa mặt mình.Y có dáng người cao,mặc một cái áo dài màu đen,họa tiết hoa sen đỏ xen kẽ trên cái áo dài,trông y có phần nguy hiểm và bí ẩn hơn.

"Ngươi cũng biết lựa lời nói đấy,V.E (Việt Nam Empire)"-Xích Qủy

"Hahahah.Ngài quá khen"-V.E

'Tới lúc đấy thì tôi sẽ cướp em ấy từ tay ngài thôi'-V.E

Quay trở lại với Việt Nam yêu dấu nào :))...

.

.

"Ư~"-Việt Nam 

Cậu khẽ cựa mình qua bên khác nhưng không thành khó chịu mở mắt thì thấy Đông Lào đang ôm chặt mình.Việt Nam cười nhỏ,bàn tay thon gầy của cậu trượt qua sườn mặt của gã,hôn nhẹ vào trán Đông Lào cùng với chất giọng mới dậy

"Đông Lào bé nhỏ của anh,dậy thôi nào"-Việt Nam 

Nghe thì có nghe đấy,mà làm thì không thấy đâu.Đông Lào siết chặt người Việt Nam hơn,khó chịu nói

"Mồ,em không thích,ngủ thêm chút nữa đi anh"-Đông Lào 

Cậu thở dài,gắng cái thân mình cao như cây xào của đứa em mình vào phòng tắm đậm chất quý tộc kia.Cả hai rửa mặt,đánh răng rồi bắt đầu ngày mới.

.

Rải bước trên hành lang,Việt Nam và Đông Lào đang trên đường đến thư viện của tòa lâu đài vì tối qua Việt Nam đã nhờ mấy cây rêu gần đó chỉ đường cho mình.

"Này anh,hay mình qua chỗ của ông già đi"-Đông Lào

"Đông Lào,anh đã nói là không được xưng hô cha như thế mà"-Việt Nam 

"Vâng vâng.Em biết rồi"-Đông Lào

Trên mặt của Việt Nam thoáng xuất hiện nụ cười buồn,cha Đại Nam vì hi sinh để cứu ba anh em cậu nên mới mất.Vỗ mạnh hai má mình,Việt Nam cổ vũ phải lạc quan lên,lạc quan lên nào.

"Lính đâu,bắt hai tên này lại cho ta "-???

"Rõ"

Mấy tên lính không biết từ đâu ra,bao quanh lấy hai người,tên tướng quân ra lệnh cho đám lính dùng súng chỉa vào hai người.Việt Nam cùng Đông Lào ngoan ngoãn quỳ xuống,bởi cậu và gã biết chỉ có  hoàng gia mới được ra lệnh cho tên tướng quân này.Bông tốp lính dàn thành hai hàng cho một người phụ nư trẻ tuổi đi,cô ta mặc mộ chiếc đầm màu hồng nhạt,đính với nó là các viên kim cương lấp lánh,mái tóc màu bạch kim với đuôi tóc chuyển hành màu đen.Trên đầu cô ta đội một chiếc vương miệng lấp lánh đá quý đắt tiền.

Trên đầu cô ta đội một chiếc vương miệng lấp lánh đá quý đắt tiền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Cre :ℝ𝕚𝕟𝕟𝕖~~♡,bỏ con cáo đi nhe)

"Nói cho ta biết,tại sao ngươi lại ở đây"-Ả tức giận nói

"Tại sao bọn tôi lại không thể ở đây,chẳng qua chỉ là một tòa lâu đài bỏ hoang thôi sao"-Đông Lào

"Đông Lào,im lặng.Thứ lỗi cho những lời nói của em trai thần,chúng thần đã cả gan vào đây sử dụng tòa lâu đài này,vì thế nên  thần sẽ chịu bất cứ hình phạt nào mà hoàng hậu đưa ra,mong hoàng hậu hãy thả em trai thần đi "- Việt Nam 

Cậu biết người trước mặt mình là ai,cô ta là Hoàng Hậu của đế quốc Tây Ban Nha hùng mạnh này,người đã suýt lấy mạng của S.E vì máu của Country Humans có thể giúp con người bất tử.Kiếp trước cậu có nghe là ả đã giết tất cả các hoàng phi của Hoàng Đế để chiếm ngôi vị Hoàng Hậu này,ả còn giết tất cả các đứa con của họ,duy chỉ có Thập hoàng tử Spain là may mắn trốn thoát.Tên ả là Sophia Diamond.

"Hử,cũng được thôi...Nhưng mà ngươi phải cho ta đôi mắt của ngươi đã nhỉ"-Sophia 

Ả cười nhếch mép sau cái quạt,thú thật ả rất có hứng thú với những thứ đẹp đẽ,nhất là con mắt kia,phải có được nó.

Việt Nam nghe đến đây thì dật mình,có vẻ ở thế giới này Nữ Hoàng Shopia dễ tính hơn cậu nghĩ,cậu còn tưởng mình phải tự chặt đi tứ chi của mình ra luôn chứ.

"Anh!!!Đừng đồng ý"-Đông Lào

Gã bị kéo bởi đám lính qua một góc,vùng vẫy nhưng càng bị bao quanh chặt hơn,gã không muốn để cậu chịu như vậy.

"Tôi đồng ý"-Việt Nam 

Việt Nam lấy tay móc con mắt mình ra.Đôi mắt được lấy ra,theo đó là dòng máu chảy từng giọt như pha lê,đôi con ngươi sáng lấp lánh,hai bên như đối ngược nhau,một bên màu hoàng hôn cùng ngôi sao vàng chói,bân còn lại thì dịu nhẹ như thiên nhiên.Sophia phấn khích,đôi mắt này thật đẹp.Phẩy phẩy quạt,ả bảo lính bỏ đôi mắt của cậu vào trong một lọ thủy tinh,bên rong có chứa thứ nước kỳ lạ.

"Điều kiện được chấp thuận.Ta sẽ thả em ngươi đi....còn ngươi thì.....ngày mai ngươi sẽ được đưa vào ngục lao"-Sophia 

Rồi ả nói với đám lính

"Đừng cho hắn ta ăn bất cứ thứ gì,cứ để hắn chết dần chết mòn trong đấy.Thứ hết giá trị rồi thì vứt"

______________________________________________________________________________

Truyện không có yếu tố Lịch sử thực tế và không xúc phạm bất kỳ quốc gia nào

Aì,để lâu quá sắp lên mốc rồi :))

Cảm ơn đọc giả đã quan tâm truyện của tôi 


[AllNam] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ