ở cái huyện Giang Châu này ai mà chả biết nhà ông hội đồng Kim Thái An, dù chưa từng gặp chắc chắn cũng đã nghe tên. nổi tiếng là giàu nứt vách, gia đình luôn êm ấm hòa thuận, con cái học giỏi có tiếng, ông bà hội đồng lại hiền lành phúc đức nên được bà con trong vùng hết sức kính trọng.
ngoài anh cả và cô út chăm chỉ học hành, tiếp quản sản nghiệp gia đình phụ giúp ông Kim thì ngược lại cậu ba - Kim Thái Hanh tuy có đi học bên tây dìa nhưng lại chăng hoa ông bướm suốt ngày đàn đúm ở thành phố, ông Kim sợ gã ăn chơi quá độ nên đã lôi đầu gã về quê gần một tháng nay.
lúc đầu Kim Thái Hanh còn kiên quyết muốn ở lại thành phố nói về cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái chi? ruộng đất đã có anh cả và con út lo rồi còn bắt gã về trưng trong nhà hay gì? nhưng...vừa về tới nhà bước xuống xe liền trúng tiếng sét ái tình không còn muốn đi thành phố nữa. Kim Thái Hanh thay đổi 360 độ làm ông bà phú hộ có h-hơi lo, sợ gã lại nghĩ ra kế sách gì.
"Quốc! cậu ba gọi mày vào phòng"
cậu vội rửa đôi bàn tay đầy lọ rồi nhanh chân chạy vào phòng gã, vừa tới phải phép gõ cửa được gã cho phép mới dám vào.
"cậu ba gọi con ạ"
"mày làm cái chi mà lâu vậy? mà thôi lau dùm tao cái tủ sách"
"dạ...con mới lau tủ sách của cậu hai ngày trước mà cậu"
"chủ 'nhờ' mà kẻ hầu người hạ không muốn làm?"
"dạ con không dám, con làm ngay ạ"
Chính Quốc không dám cải nữa mà cầm cái khăn đã chuẩn bị sẵn tiến lại tủ sách lau lau.
ba mẹ Điền Chính Quốc vì tai nạn mất sớm, nhưng ba Điền lại là anh em thân thiết của ông hội đồng nên ông nói sẽ cho Chính Quốc vào nhà làm cậu năm nuôi nấng xem cậu như con ruột mà đối đãi, nghe vậy cậu cảm kích lắm nhưng nói sẽ chỉ làm người hầu giúp việc vặt trong nhà.
Kim Thái Hanh bên này chăm chú quan sát cậu từng chút, mẹ nó người hầu thôi có cần đẹp vậy không gã phải dùng từ 'xinh đẹp' mới tả hết được vẻ đẹp ấy, con trai mà mông lại căng tròn làm gã nhiều lần ngứa ngáy không thôi. cậu chính là làm gã mê như điếu đổ không thèm lên thành phố nữa, dẹp bỏ luôn cái thói chăng hoa.
mắt gã dán chặt vào cặp mông của Chính Quốc, yết hầu Kim Thái Hanh chuyển động lên xuống không chịu nổi nữa mà sải bước lại gần áp cậu vào tủ sách, cậu giật mình không kịp kháng cự đã bị gã khống chế hai tay ra sau lưng giữ chặt, dùng lưỡi liếm vào gáy làm cậu không khỏi rùng mình, một tay đưa xuống xoa bóp lên cặp mông căng tròn ấy. Điền Chính Quốc hoảng sợ đến tái cả mặt dùng hết sức đẩy gã ra, nhanh chóng gật đầu chào rồi chạy mất dạng.
[ ... ]
đêm đến lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị nhắm mắt ngủ lại nhớ đến những hành động của cậu ba Kim, gã làm như vậy không chỉ một lần mà là nhiều lần rồi nhưng Chính Quốc nhắm mắt cho qua lúc đầu chỉ nghĩ gã ham vui sau đó sẽ không màng đến cậu nữa, nhưng không hành động đó của Kim Thái Hanh lặp đi lặp lại gần một tháng rồi...
Chính Quốc xua xua tay cho bay đi hết suy nghĩ trong đầu mà nhắm mắt đi ngủ. nửa đêm đang ngủ cậu cứ có cảm giác ai đó sờ soạng khắp nơi trên thân thể mình, mở mắt tỉnh dậy thì thấy gương mặt phóng đại của Kim Thái Hanh đang liếm mút môi mình, cậu đẩy gã ra nép sát vào góc giường túm lại vạt áo đã bị mở cúc hơn một nửa.