Vegas bị nhiễm HIV, đó là thứ khiến em trở nên xa cách với mọi người.
Vegas từng là đứa trẻ ngây thơ và năng động. Nhưng rồi, từng người từng người bên cạnh dần xa lánh và kinh tởm em. Cũng vì thế, Vegas tự tạo một bức tường ngăn cách bản thân với thế giới.
Bước chân vào ngưỡng cửa đại học, mọi chuyện có vẻ bắt đầu tốt hơn khi những người xung quanh đã trưởng thành. Họ hiểu biết hơn, tinh tế hơn, họ không còn xem em là con quái vật dơ bẩn, nhưng họ cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với em.
-"Vegas ơi, đợi mình với"
Trong lúc ra nhà xe chờ cậu bạn thân, Vegas nghe thấy ai đó gọi tên mình. Nop sao? Không, giờ nó vẫn còn trong tiết học mà, và đây cũng không phải là giọng của Nop.
Quay người lại, Vegas nhìn thấy một dáng người nhỏ xinh đáng yêu chạy đến. Cậu bạn đứng trước mặt em thở hổn hển.
Một phản xạ có điều kiện, Vegas lùi một bước, tránh xa người trước mặt một khoảng cách em nghĩ là đủ.
-"Mình là Tay, là bạn của thằng Nop. Nay tụi mình hẹn nhau đi chơi"
Ờ thì sao? Dù đi chơi thì Nop vẫn sẽ đưa Vegas về nhà trước nên đừng có khoe khoang.
-"Cho nên mình muốn hỏi là Vegas có muốn đi chơi cùng tụi mình không?"
Cái gì cơ? Rủ Vegas á hả? Có nhầm không?
Cậu bạn nhìn ra phía sau một chút rồi hỏi. Vegas nhìn theo, hai cái đầu bé xinh và một người cao ngêu ngao đang ẩn ẩn hiện hiện nhìn em và Tay.
Là ông anh họ quý hoá cùng hai người vệ sĩ đây mà.
-"Chơi ở Chính Gia đó Vegas. Nha nha"
Cậu bạn trông đáng yêu kinh khủng. Dường như biết mình có lợi thế từ gương mặt xinh đẹp nên cứ đưa ra cho Vegas ngắm.
-"Thiệt ra mình biết Vegas lâu rồi. Mình muốn được chơi với Vegas á. Chỉ cần cẩn thận một chút, không tiếp xúc với máu là được mà. Mình hông có sợ. Vegas cho phép mình làm bạn với Vegas nha"
Vegas rối rắm. Em không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn có thêm nhiều bạn. Bạn mà em chơi toàn ở bên ngoài xã hội, họ đều bận rộn với công việc của mình.
-"Sao Vegas lại chơi chung được với Nop? Vegas ghét mình hả? Mình dễ thương hơn Nop nhiều mà."- Nói rồi Tay ôm lấy hai má của mình. Vegas như chết lặng, đáng yêu quá. Làm sao Vegas có thể cưỡng lại được đây?
-"Nop khác mà. Nó chơi với mình từ khi còn nhỏ rồi"
Ôi cuối cùng Vegas cũng trả lời Tay rồi, vui ơi là vui luôn.
Nắm bắt thời cơ, Tay nắm lấy tay em nỉ non, cộng thêm cả ánh mắt mong chờ của Tankhun, em đành đồng ý.
-"A hú"- Tankhun nhảy lên, la hét thủ hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Ngại giùm luôn á chời.
-"Vậy giờ tụi mình đi thôi. Lát Nop sẽ tới sau"- Vừa nói Tay vừa ôm tay Vegas, kéo em đi theo mình.
-"Thằng Tay đỉnh quá, Vegas nó chịu rồi kìa"- Tankhun
-"Sao Khun Nủ không rủ mà lại kêu Tay vậy?"- Arm đầy thắc mắc, Khun Nủ dù gì cũng là anh họ vừa cậu Vegas, tự hỏi không phải dễ hơn sao?
-"Haizz, nói ra thì chán lắm. Tại thằng Kinn với Kim nên Vegas nó mới không tới chính gia, cũng không gọi tao là 'anh' nữa."
Tankhun buồn lắm. Kinn và Kim quá thông minh và trưởng thành, Macau lại còn quá nhỏ. Chỉ có Vegas là chịu chơi cùng Tankhun, cho dù có xàm xí hay tẻ nhạt đến cỡ nào. Bởi thế Tankhun thích Vegas cực kỳ. Anh thậm chí còn mong muốn Vegas đến chính gia ở chung nữa kìa.
Nhưng mà từ khi biết tin Vegas bị nhiễm HIV, tất cả mọi người đều bảo Tankhun đừng chơi với Vegas nữa. Thậm chí Kinn và Kim còn không cho phép em gọi họ là 'phi'. Chắc có lẽ vì vậy, em nghĩ Tankhun cũng chán ghét em như thế.
Đó đâu phải là lỗi của Vegas. Vậy tại sao em lại phải gánh chịu sự trừng phạt này?
-"Mình ra xe thôi cậu chủ. Cậu Vegas và Ai'Tay đang đợi đó"- Pol thúc giục.
-"Ờ đi lẹ thôi"
Ba người kéo nhau ra xe.
////
Mọi người thấy ok hem? Tình tiết bé Gas bị HIV đó có làm mọi người khó chịu hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop (PeteVegas) Light Of Love
FanfictionLight Of Love - Ánh sáng của yêu thương Pete là ánh sáng cứu rỗi linh hồn Vegas.