Hibiki Ryoga là một người có khả năng xác định phương hướng cực kì, cực kì tệ. Nếu bạn muốn biết tệ đến mức nào, hãy nghĩ về việc cậu ta định đi sang bên trái, rồi lại đi thẳng, là đủ hiểu rồi.
Thậm chí cậu ta còn không tự nhớ được đường về nhà mình cơ mà.
Bố mẹ cậu ta không lo sao? Xin thưa, bệnh mù đường của Ryoga là do cả hai phụ huynh nhà Hibiki di truyền cho đấy. Vậy nên đừng hỏi tại sao mỗi khi bạn gặp một người nhà Hibiki ngoài đường, kiểu gì họ cũng vác theo một cái balo to tổ bố sau lưng, chứa toàn đồ dùng cho sinh tồn.
Tiếng lành đồn xa, gần như mọi người lớn trong khu phố nhà Hibiki đều biết đến gia đình này. Nếu Ryoga mỗi lần đi lạc mà vẫn mò về đến nhà ngay trong ngày được, phần lớn là công của mấy vị hàng xóm này. Đến cả cô chó Shirokuro cũng do họ chăm sóc mỗi khi cả gia đình Hibiki đều đi lạc mà.
Vậy nên Ryoga không bao giờ quá lo lắng về việc tìm đường về nhà, cùng lắm thì lang thang ở ngoài vài hôm cũng chả chết ai.
Vấn đề thật sự là lúc Ryoga rời nhà kia kìa. Dù cho có vác theo cái bản đồ đi chăng nữa, chắc chắn cậu vẫn sẽ đi sai đường. Nếu cậu ta lạc đến tận chỗ ất ơ nào đó, người ta sẽ nhìn cậu bằng cái ánh mắt mà cậu phát ngấy lên được, rồi sẽ lại cười nhạo sau lưng cậu ta.
Vậy nên cứ làm một cậu trai an tĩnh làm ổ trong nhà là ổn rồi sao? Ồ không không không, Ryoga còn phải đến trường.
Người ta có thể dắt cậu về nhà, nhưng không thể nào dắt cậu đến trường được. Chẳng ai lại rảnh đến vậy.
Có những bữa Ryoga nghỉ hẳn, có những bữa đến vào giữa trưa, có bữa tận lúc tan học mới mò đến trường được. Rồi thầy cô, những người cậu ta hỏi đường, sẽ lại nhìn cậu ta bằng cái ánh mắt cực kì gây khó chịu đấy.
Học thì buổi được buổi mất, cũng chẳng một ai đủ kiên nhẫn làm bạn với cái kẻ lúc nào cũng đi sai hướng như vậy, Ryoga cũng chẳng thấy thích việc đến trường gì cho cam. Và lời nguyền về khả năng định hướng của cậu dường như biết điều này.
Nếu như Hibiki Ryoga đi học với tâm trạng "Tôi không muốn đi học một chút nào", chắc chắn cậu ta sẽ đến đúng giờ, dù cho trước đó có lạc đến đâu đi chăng nữa. Và những ngày xưa năm nào, khi cậu ta vẫn còn háo hức khi được đến trường, thì phải mất vài ngày cậu ta mới đến nơi.
Đôi khi, Ryoga cảm thấy biết ơn cái lời nguyền di truyền đấy. Ít nhất thì bị lạc trong một cánh rừng nào đó còn tốt hơn là ngồi trong cái căn phòng chật hẹp lắm người kia. Vốn dĩ chả có một ai quan tâm cậu ta có mặt hay không rồi.
Nhưng cậu vẫn phải đi học. Bố mẹ cậu ta muốn vậy.
Ryoga chán nản cất từng bước đi dưới bầu trời xám xịt, dừng lại trước một nhóm người đứng gần đó, giơ tấm bản đồ lên.
"Xin lỗi, trường trung học này ở đâu vậy ạ?"
Và mấy người đó lại nhìn cậu ta chằm chằm.
Lại là cái ánh mắt chết tiệt đấy.
Một người chỉ tay ra sau lưng cậu, vẻ mặt như đang nhìn một thằng đần.
Ryoga quay đầu lại, cũng không bỏ lỡ biểu cảm của người đó, lầm bầm vài tiếng "Cảm ơn", cố gắng để nó nghe lễ phép nhất có thể, mặt nặng mày nhẹ đi thẳng qua cổng trường, gió vẫn thổi mạnh bên tai.
.
Đến lúc Ryoga bước chân vào canteen, đã có rất nhiều người tập trung ở đó, ồn ào, chen lấn tranh cướp đồ ăn.
Vốn dĩ định tìm lớp học lại lộn xuống canteen, Ryoga nhanh chóng quyết định rằng cậu ta đã đủ đói rồi, và thả cái balo nặng trịch xuống, lao nốt vào đám đông hỗn loạn kia.
Vì sợ con mình gặp chuyện khi đang đi lạc, cặp phụ huynh nhà Hibiki đã bắt Ryoga luyện sức khoẻ, đủ để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Vậy nên việc chen lấn và lấy thứ cậu ta muốn trong nơi hỗn loạn thế này cũng không phải quá khó.
"Được rồi, chỉ còn một cái bánh mỳ cà ri thôi!"
Tiếng gào của bác phát đồ ăn tưởng chừng như lọt thỏm trong đám người ồn như vỡ tổ kia, vậy mà vẫn lọt được vào tai Ryoga.
Món bánh yêu thích của cậu ta! Còn đúng một cái!!
Rồi cái bánh mỳ cam quen thuộc đó được ném vèo lên ngay trước mắt cậu.
Với thân thể của người từng trải, Ryoga nhanh chóng chen lên được, và bàn tay đang với ra chuẩn bị chạm được vào chiếc bánh đầy mê hoặc kia, thì đầu cậu ta chợt bị dúi xuống, một cái bóng xanh xuất hiện, đồ ăn biến mất ngay trước mắt.
Đoàng!
Sét đánh ngoài trời, sét cũng đánh ngang tai Ryoga.
Cậu liếc nhìn qua thứ vừa nhảy lên đầu mình, không còn chú ý đến tiếng gào của bác bán hàng cùng đám nam sinh đang tranh giành đằng sau nữa.
Cái bánh giòn, mùi hương thoang thoảng với hương vị đậm đà đấy đang nằm trong miệng một thằng con trai hơi gầy, lại cực kì nhanh nhẹn, dựa theo cách nó nhảy được lên đầu cậu, với cả đôi mắt lẫn biểu cảm khuôn mặt đều thong thả vô cùng.
"Mày là thằng nào?"
Tên khốn đó mỉm cười, đôi mắt kia hơi cong lên, rồi ngoạm cái bánh một miếng thật to.
"Saotome Ranma."
Cái bánh mất đi một phần ba ngay sau đó.
Tiếng chuông vang lên, đủ để báo cho Ryoga biết rằng, cậu ta vừa bị cướp mất món yêu thích, cũng như đã lỡ luôn bữa trưa của mình.
Mẹ kiếp.
Tất cả những sự việc từ sáng đến giờ ập đến, quay cuồng trong đầu, nhấn chìm cậu trong biển giận, đến nỗi nước mắt cũng không kiềm nổi, trào ra ngoài.
Cậu ta nheo mắt nhìn kẻ vô tư nhai bánh kia, tuyên bố, trong tiếng sấm sét ngoài kia lọt vào:
"Hãy đợi đấy, Saotome Ranma! Tao sẽ báo thù!"
Hibiki Ryoga này thề sẽ không bao giờ đội trời chung với Saotome Ranma!
Gió, vẫn thổi vù bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RyoRan] Hai Tên Đần.
FanfictionHibiki Ryoga là một tên đần. Chà, Saotome Ranma còn đần hơn. Hai tên này vốn cũng có ưa gì nhau đâu. Đánh nhau, ghét nhau đủ kiểu. Nhưng vì cái gì mà hai tên này cứ dính lấy nhau suốt vậy?