Chuyện sau đó đều là Diệp Thâm xử lý, nghe nói Vưu Trinh đã không còn thân nhân. Cha mẹ anh ta lúc trước tự do yêu đương lại bị hai bên gia đình phản đối, vì thế dứt khoát kiên quyết rời khỏi cố hương đến thành phố này xây dựng một gia đình mới.
Sau đó có Vưu Trinh.
Đáng tiếc khi Vưu Trinh vừa thành niên, cha mẹ anh ta vì tai nạn giao thông mà cùng qua đời, để lại anh ta sống lẻ loi một mình.
Khi đó, bên cạnh anh ta chỉ có Diệp Thâm.
Diệp Thâm bầu bạn với anh ta trong khoảng thời gian đau khổ, vì thế anh ta đổi lấy một tấm thâm tình.
Khi Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu về đến nhà trời đã khuya.
Chuyện xảy ra hôm nay hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của họ. Vẻ mặt Ô Bách Chu nghiêm túc, hắn kéo Bạch Đường Sinh có chút hốt hoảng đến trước sô pha, ấn bả vai khiến cậu ngồi lên.
“Vì một đoạn cảm tình mà đòi chết đòi sống không đáng.”
Ô Bách Chu ngồi trên mép bàn trước sô pha, nắm cằm Bạch Đường Sinh ép cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt mình.
“Vưu Trinh chọn cái chết, cậu… Lúc trước cũng vậy.”
“Tôi không biết vì sao, nhưng tôi hy vọng…” Ô Bách Chu tạm dừng trong chốc lát, “Tôi hy vọng cậu sẽ không giống như cậu ta, giống như trước vậy, tôi muốn cậu sống tốt.”
Vẻ mặt Ô Bách Chu nghiêm túc lại chuyên chú, “Đường Sinh, sinh mệnh của cậu đáng giá để cậu quý trọng nó.”
Bạch Đường Sinh như là bị nhấn chìm trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm trước mặt ấy, lần đầu tiên cậu thật sự đối mặt với nhịp đập dồn dập từ trong lồng ngực.
Thì ra, đã từ lâu trước đó, lòng cậu chưa từng bình lặng.
Cậu không đáp lại câu nào của Ô Bách Chu mà do dự nói: “Có thể cho tôi một cái ôm không?”
Ô Bách Chu khựng lại, hắn buông cằm Bạch Đường Sinh ra, giữ nguyên tư thế mặt đối mặt này, đứng lên, ôm Bạch Đường Sinh vào trong lồng ngực.
Bọn họ đã từng ôm rất nhiều lần, chỉ có điều đều là trong phim.
Bạch Đường Sinh ngồi trên sô pha, gương mặt cậu vừa vặn dán vào ngực Ô Bách Chu.
Nhịp tim nơi đó vững vàng lại thong thả.
Điện thoại Ô Bách Chu vang lên, Bạch Đường Sinh chủ động rời khỏi vòng ôm, bên người lại bị không khí xa lạ quây quanh.
Điện thoại là Diệp Thâm gọi tới, một lát sau, Ô Bách Chu cúp máy.
Vẻ mặt Bạch Đường Sinh lại trở về như bình thường, bình thản như là chẳng thèm để ý gì: “Làm sao vậy?”
Ô Bách Chu chậm rãi nói: “Cho dù Vưu Trinh không tự sát, có khả năng cũng không sống được bao lâu.”
Bạch Đường Sinh sửng sốt: “Có ý gì?”
Trong mắt Ô Bách Chu hiện lên nét thương xót, “Cậu ta có khối u não ác tính."
Tai Bạch Đường Sinh ù đi trong nháy mắt, máu toàn thân như đang chảy ngược, cả người khó nhịn được mà rét run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ĐM EDIT] Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương Tác Tốt [Giới giải trí]
RomanceTựa Trung: 重生后他被迫营业 Tựa Việt (tạm dịch): Sau khi sống lại bị ép tương tác tốt.* Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ - 猫界第一噜 (*)被迫营业, một cụm tiếng lóng, tùy trường hợp mà mang các nghĩa khác nhau. Đa phần trong giới giải trí là việc thần tượng cập nhật t...