Nhận ra môi Irene quyện vào môi em, Wendy nhắm mắt lại. Một nụ hôn dài - bao căng thẳng và đau đớn từ di chứng hậu cai thuốc đang dần tan biến khỏi lồng ngực.
Thói quen hút thuốc đã theo Wendy vài năm. Em thuộc tuýp người dễ bị căng thẳng tác động nên từ khi còn cắp sách đến thư viện đại học, em đã hình thành thói quen này. Khi túi bụi với đống bài tập rồi lịch trình thi, thuốc lá là vị cứu tinh đưa em ra khỏi dòng cảm xúc lo âu bám vào trí não.
Những điều đó không có nghĩa rằng Wendy sẽ chìm đắm trong làn khói độc hại ấy. Sau một thời gian, cổ họng em có dấu hiệu đau rát, đặc biệt khi thu về và đông đến, ngoài ra em còn ho bất cứ lúc nào có thể. Wendy đã tìm các giải pháp để bỏ dần thói quen xấu bằng những thứ thay thế thuốc lá, sau đó kết thúc bằng việc thưởng thức vị đắng từ trà thảo dược hay cà phê cộng với việc ăn đồ ngọt như chocolate. Nhưng xui thay, khi đêm đến, điều cuối cùng đọng lại trong đầu em là vị đắng của khói thuốc.
Kể từ khi đi làm, Wendy vẫn chưa thể từ bỏ thói quen này.
Wendy gia nhập công ty vào cùng năm tốt nghiệp đại học, em được phân vào nhóm của Irene. Ngay cả khi chân ướt chân ráo bước vào, em có thể cảm nhận được ngay không khí đoàn kết trong đây.
Tuy nhiên vào hôm đó, sau khi cùng nhau thảo luận và lên ý tưởng, cả nhóm vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp hiệu quả cho vấn đề nhóm đang gặp phải. Đây là điều hiếm khi xảy ra, do đó Irene để họ nghỉ trưa sớm hơn bình thường mười phút. Wendy mang theo một hộp ăn trưa chứa bánh mì kẹp đi đến cuối hành lang - ở đây có một ban công nhỏ để nhân viên trong công ty có thể hít không khí trong lành.
Không phải tầng nào cũng có nơi nghỉ trưa lí tưởng như vậy. Vì vậy Wendy vui mừng khi biết mình may mắn trong khi mở hộp thức ăn.
Sau khi đã no, em châm một điếu thuốc. Thường ngày Wendy sẽ hút trên sân thượng rồi tán gẫu với vài người như em, nhưng dường như em bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trầm uất trong nhóm. Ngay bây giờ em chỉ muốn ở một mình một lúc. Một chút thôi.
Khi Irene bước ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc từ xa. Cô ấy vừa trở về từ phòng ăn trưa của công ty như mọi ngày. Giờ nghỉ trưa kéo dài một tiếng, cô thường trở lại văn phòng ngay sau khi ăn xong, vì nơi này thân thuộc với cô ấy - đây là nơi Irene và các thành viên trong nhóm làm việc trong hoà bình. Ngoài ra so với việc nghỉ ngơi thì Irene cảm thấy dễ chịu khi làm việc hơn. Vì vậy cô ấy luôn cố gắng dành ít nhất nửa giờ nghỉ trưa để trả lời mail hoặc xử lý giấy tờ.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào hướng Wendy một hồi rồi nảy ra một ý tưởng khi đi về phía phòng làm việc.
Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang. Wendy không mảy may nhìn lại xem là ai vì hầu như nhân viên nữ nào cũng mang giày cao gót. Hơn nữa nếu họ hút thuốc thì hầu hết sẽ sử dụng phòng lạnh ở tầng trên cùng, em chắc nịch rằng người phát ra tiếng giày đó sẽ không tham gia cùng mình.
Tiếng giày biến mất ngay sau khi điếu thuốc đã tắt. Giờ đã là nửa cuối của tháng Năm. Wendy thở ra rồi cầm bật lửa ở tay phải, cảm nhận cơn ấm ấp nhỏ bé sượt qua má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wenrene][trans] Cigarettes and Candies
FanfictionNhận ra môi đã kề môi, Wendy dần khép mắt lại. Một nụ hôn dài - mọi căng thẳng và đau đớn từ những triệu chứng hậu cai thuốc dường như bay ra khỏi lồng ngực em. https://www.asianfanfics.com/story/view/1528538/cigarettes-and-candies https://www.asian...