Chap37:
Nhà Jungkook....
Đỗ trước cổng khu nhà của cậu, Jungkook liền vui vẻ nói:
- Cảm ơn anh nha. Tôi đi về đây.
Cậu mở cửa ra ngoài nhưng chưa ra khỏi xe thì bàn tay cậu đã bị hắn nắm lại.
- Sao vậy?
- Cho anh vào nhà xin cốc nước được không? Anh khát.
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Taehyung tính bám lấy cậu như vậy à? Cậu thắc mắc không biết hắn vào nhà, liệu có chỉ vì lí do muốn uống nước hay không? Cái đó thì cậu cũng không biết nữa. Cậu miễn cưỡng đáp:
- Vâng, anh hoàn toàn có thể.
Thế rồi, cậu giật tay mình khỏi bàn tay to lớn. Taehyung theo cậu đi vào bên trong nhà.
....
Cậu bước vào bên trong. Jungkook đi trước còn hắn theo đằng sau. Vừa vào, cậu thấy mẹ Jeon đang lau sàn. Cậu vội bước tới đỡ lấy cây lau sàn của bà.
- Jungkookie, mẹ đang dọn nhà đấy.
- Mẹ có tuổi rồi, dọn ít thôi.
Nói rồi, cậu cầm cất cây chổi lau đi vào bên trong. Bà Jeon nhìn thấy Taehyung, vui vẻ:
- Taehyungie, con tới chơi à?
- Dạ.
Bà Jeon niềm nở mời hắn vào nhà chơi. Thật ra, bà Jeon để ý thấy Taehyung có vẻ vẫn còn yêu con bà nhiều. Với lại, hôm nọ, khi đi chơi với bà Kim, bà cũng được nghe mẹ hắn kể rằng từ lần đó, hắn vẫn luôn nhớ cậu rất nhiều. Bà cũng nhận thấy, Jungkook có lẽ vẫn còn tình cảm với hắn. Vậy nên, bà rất tích cực đẩy thuyền cặp này.
- Dì ơi, con thấy dì ngày càng trẻ ra đó ạ.
- Ôi trời, cái thằng nhóc này! Có trẻ đâu chứ. Càng ngày càng gần cái hố huyệt hơn rồi mà còn khen như thế à?
- Đâu, con thấy dì vẫn đẹp lắm đấy chứ. Con thề đấy!
- Thôi. Tôi biết anh khen đểu bà già này rồi.
Jungkook đứng đằng sau nhìn Taehyung khua môi múa mép trước mặt mẹ, liền bĩu môi một cái tỏ vẻ khinh khỉnh. Lúc nãy có ai bảo là vào đây xin hụm nước rồi đi về luôn ấy nhỉ? Hẳn là xin mỗi hụm nước cơ đấy. Jungkook bước ra, khó chịu nói:
- Công ty có lẽ còn rất nhiều việc. Hay là anh về xử lí công việc đi?
- Hôm nay anh rảnh. Với cả anh cũng muốn qua đây chơi với dì một lúc.
Hắn nói dường như rất bình thường và không có gì xảy ra cả. Bà Jeon nhìn cậu, gằn giọng:
- Jungkook à, có phải lúc nào nhà mình cũng có khách đâu. Con cứ thái độ vậy, lần sau Taehyungie không tới nữa đâu đó.
Jungkook hậm hực chạy vào phòng. Taehyung với bà Jeon ở ngoài nói chuyện vô cùng vui vẻ. Không phải cậu không thích hắn tới, mà là mỗi lần nhà có khách khứa mà thân thiết với bà Jeon, mà nhất là Taehyung ấy thì kiểu gì kiểu mẹ cậu cũng sẽ lôi hết những tật xấu từ thuở sơ khai ra bóc cho họ xem. Chưa hết đâu, bà còn lôi những hình ảnh từ hồi bé tí của cậu ra cho mọi người xem nữa. Trời ơi xấu hổ chết mất! Lỡ sau này Taehyung coi được, nghe được những điều ấy rồi hắn cười cho thối mũi cậu thì sao? Với bản tính lưu manh của hắn thì có thể lắm.
.......
Taehyung ở đó đến mãi tận nhấp nhem tối mới chịu rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn về cánh cửa phòng của Jungkook, thấy vẫn đóng tịt từ lúc chiều. Hắn nói lớn:
- Jungkookie, anh đi về nhé!
"......"
Không có tiếng đáp lại, hắn nhanh chóng rời đi. Hôm nay công ty có nhiều việc nhưng có phải lúc nào cũng được đến nhà cậu thế này đâu. Vậy nên, khi cơ hội đến, nhất định phải nắm lấy. Còn đống công việc kia thì...thôi để mai giải quyết nốt vậy. Taehyung đi một lúc. Khi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Jungkook mò mẫm bước ra khỏi phòng. Cậu thấy mẹ đang ngồi uống trà.
- Mẹ, về rồi ạ?
Bà Jeon cười hiền, đáp:
- Sao con phải trốn Taehyung như thế? Nếu như thích thì cứ tiến tới đi, mẹ ủng hộ mà.
Cậu nhanh nhảu ngồi xuống cạnh mẹ, bắt đầu giở thói ba hoa của mình ra:
- Mẹ buồn cười nhỉ. Con bây giờ đang ở cái tuổi thanh niên, sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu. Khi nào con có sự nghiệp ổn định, yêu cũng đã muộn đâu.
Bà Jeon nắm tay cậu rồi nói:
- Mẹ thấy Taehyung là chàng trai tốt. Mẹ để ý Taehyung có vẻ cũng còn tình cảm với con đấy. Một người vừa đẹp, vừa giỏi, vừa tốt, lại vừa yêu con thì con cần phải nắm lấy. Không khéo sau này, có người khác chiếm mất thì ngồi đấy mà tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH CŨ
FanfictionLưu ý dùm tác giả này: - Truyện được tác giả tự nghĩ, tự viết, tự đăng tải. - Truyện không có thật, hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Trong truyện, nếu có chi tiết nào giống với truyện của tác giả khác thì đó là do sự trùng hợp. - Tớ...