Chương 9

882 53 3
                                    

Không phải tất cả mọi chuyện, đều có thể lấy danh nghĩa là yêu để qua quýt lờ đi.

Không có một phần tình cảm nào, đáng để bị phủ mờ trong bụi thời gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy năm trước, từ nhà ra ngõ có một câu chuyện phiếm rất mới lạ.

Một tiểu thái tử con ông trùm giới điện ảnh, thích một đại thần trong giới.

Tiểu thái tử trẻ tuổi ngây ngô, theo đuổi đại thần cứ như theo đuổi một nữ sinh cùng lớp, phong cách khác người, mấy tháng trời liên tiếp len lén đi thăm diễn đại thần, nhưng chẳng biết vì sao, chuyện không đi đến đâu.

Câu chuyện ấy giữa cái giới nhầy nhụa đầy dơ bẩn này có thể nói là trong sạch đẹp đẽ, vì thế truyền đi rất rộng, ngay cả Kim Mingyu còn loáng thoáng có nghe trợ lý tán dóc qua.

Đương nhiên, người khác nói, Kim Mingyu nghe.

Chờ khi đèn đỏ, Kim Mingyu vội vã ấn gọi số điện thoại Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy bên kia nhao nhao ầm ĩ, hiển nhiên là tâm tình hắn đang không tệ, thanh âm cũng to hơn bình thường, cười lớn, "Kim Mingyu, cảm ơn cảm ơn... Phần giới thiệu chương trình của hai cậu vừa mới được lên sóng, chính là cái kỳ hai cậu hôn nhau đó! Nổi cồn khủng khiếp! Tán mặt bọn người kia chan chát! Tôi xem còn ai dám nói Xu Minghao bị vạn người ghét, không được ai ưa, ha ha ha ha..."

Kim Mingyu nghe vậy chỉ cảm thấy tim như bị khoét đi, anh im lặng chốc lát, thấp giọng, "Tôi hỏi cậu một việc, mấy năm trước..."

Văn Tuấn Huy đang đi xã giao với người ta, tránh tránh né né tìm chỗ yên tĩnh, nghe rõ được lời Kim Mingyu nói liền ngây người cả buổi, xấu hổ, "Phải... Là cậu ấy."

Quả nhiên...

Kim Mingyu nhíu mày, anh thà rằng không phải.

Văn Tuấn Huy chẳng biết Kim Mingyu là làm sao, cười khan mấy tiếng thăm dò hỏi, "Sao tự dưng hỏi chuyện này? Chuyện vặt thôi mà... Hai cậu làm sao à?"

Đèn đỏ tắt, Kim Mingyu đeo tai nghe lên, nói hết cho Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy kinh ngạc trố mắt, nhất thời nghẹn họng không thốt nên lời.

"Cậu ấy hiện tại..." Kim Mingyu nắm tai nghe, "Có ở nhà không? Ở căn nhà mà tôi biết ấy?"

Văn Tuấn Huy hoàn hồn, vô thức đáp, "Đúng vậy..."

Kim Mingyu lập tức định cúp điện thoại, Văn Tuấn Huy bên kia vội la lên, "Ế không đúng! Cậu không phải định đi nói cho Xu Minghao biết đó chứ?!"

Kim Mingyu gật đầu, "Phải."

"Đừng!" Văn Tuấn Huy theo bản năng gạt phăng, "Đừng nói! Đừng... đừng có châm ngòi cái thùng thuốc nổ này."

Kim Mingyu nhíu mày.

"Chờ chút, cậu trước tiên nghe tôi nói đã." Văn Tuấn Huy ngưng lại, sắp xếp câu từ cho rõ, "Cậu hỏi việc này, lại gấp gáp tìm cậu ấy như vậy, cậu đây là đã... Ít nhất là thích cậu ấy một chút rồi, đúng không?"

Kim Mingyu "Ừ" một tiếng.

Không phải một chút... Là đã thích từ khuya rồi.

"Vậy còn muốn gì nữa?!" Văn Tuấn Huy vội nói, "Cậu cũng biết cậu ấy thích cậu nhiều bao nhiêu? Cậu nghe tôi nói... Cậu bây giờ mà đi tìm cậu ấy, vậy đừng nói gì khác hết, cậu mà cứ tới chỉ để ngủ cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng từ chối đâu! Cậu tin tôi đi."

Gyuhao_ Trước khi ly hôn (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ