Chương 13

911 52 11
                                    


Yoo Yatipat

Nhà của Thánh.

"Khamphan con, bị làm sao đấy!?" Mẹ tôi hoảng hốt, bà ấy không biết nên làm gì và tôi cũng vậy. Tôi nhìn Khamphan và Khamphan cũng nhìn tôi, máu tươi từ mũi em cứ chảy ra. Tôi vừa hay nhìn ra ngoài cũng bắt gặp một cặp mắt to tròn đang nhìn tôi, bạn của Khamphan cũng biết sao? Nó cũng đến đây?

Má!

"Khamphan" tôi lao đến đỡ em trước khi em ngã xuống đất.

"Khamphan! Mày!" Bạn của em phản ứng không kịp, Khamphan ngã rất nhanh, nhanh đến nỗi nó chỉ kịp lao đến nắm lấy tay em. Nhưng vẫn tốt khi tôi và thằng Year vẫn kịp đỡ lấy em. Ba tôi suýt nữa thì bay qua luôn chiếc ô tô đang sửa để đỡ em.

Ánh sáng của con ruột yêu quý lan toả khắp căn nhà (ý Yoo là Khamphan là con ruột của ba mẹ Yoo chứ không phải Yoo đó, vì ai cũng lo cho ẻm nên chả ghen tị)

Tôi với New Year đỡ Khamphan đến ghế sofa. Tôi thầm thở dài với cả đống bài tập của tôi ở đó, những người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng nó lộn xộn nhưng tôi thì thấy bình thường. Ở góc trái có một số mô hình và một đống tóc vụn. Ở bên phải có một mảnh gì đó của thằng Vee tôi cũng không rõ. Chiếc ghế sofa được đặt ở giữa nhà cho khách ngồi, nó cũng cũ rồi nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng giữ nó lại. Có một lần nó vô tình nằm trong bãi phế liệu, mẹ tôi trở về và mang nó về nhà. Nó vẫn còn giá trị sử dụng....

"Chết, chết rồi. Phải làm gì đây ? Đợi một chút mẹ đi lấy đá chườm cho Khamphan" mẹ nói rồi đi về phía tủ lạnh.

"Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây, nó chết rồi phải không Thánh?" Thằng Year nó bị làm sao vậy? Chảy máu mũi thôi chứ có phải bị tắt thở đâu.

"Đừng loạn lên, nó vẫn còn thở" tôi trả lời

"Con đắp khăn này lên trán Khamphan, mẹ sẽ lau máu cho Khamphan" mẹ nói và đặt khăn lạnh lên tay thằng Year.

"Còn tao thì sao?" Tôi nói và nhìn về phía thằng Year.

"Anh đi lấy áo của anh mặc vào đi" nó trả lời.

"Liên quan gì đến áo của tao?"

"Cầu xin đó, anh hãy ngăn chặn việc này trước khi nó xảy ra lần 2 đi" nó nói, nếu nó không cầm khăn lạnh thì tôi sẽ đến cho nó biết sự kính trọng ở đâu rồi.

Mẹ đã sơ cứu xong cho Khamphan. Còn tôi, tôi không làm được việc gì hữu ích ngoài việc nghe lời thằng chó kia mặc áo vào. Nó nói làm như thế để ngăn chặn việc này xảy ra lần 2. Tôi hoang mang không biết có vẫn đề gì về body của tôi nữa nhưng tôi không hỏi nó. Thành thật mà nói thằng nhóc cao to này không quan trọng bằng cậu bé xanh xao nằm ở kia đâu. Tôi mặc một chiếc áo phông để che đi dáng người hoàn hảo của mình. Đợi một chút... dáng người của tôi cũng đẹp đấy, gợn sóng (ý là 6 múi đồ đó) và cân đối. Hay là nhóc Khamphan đó chảy máu mũi vì dáng người của tôi?????

Mẹ kiếp, sao má tôi lại đỏ lên thế này?

"Gì đấy?" Tôi nói và bước xuống nhà. Khamphan ngồi dậy, em nhìn tôi như thể đang xấu hổ. Sau khi chạm mắt với tôi thì em quay sang nhìn New Year.

"Máu đã ngừng chảy rồi, Nong nói với mẹ là bị chóng mặt" mẹ tôi nói.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mẹ ạ" Khamphan cúi đầu nói và mẹ tôi mỉm cười.

[V-Trans] Call My Name (Tên tôi không phải Khamphan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ