Cơn gió thổi nhẹ lành lạnh bên tai như báo hiệu sự công phá hiệu quả của mớ thông tin bòng bong xuất hiện. Pete trầm mặc nửa ngày. Đợi đến lúc người kia nói tới khan cổ họng, cậu cũng chưa có ý định thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.
Cái đầu nhỏ không còn sức để lắc lư, cậu nuốt ngụm khí lạnh lẽo trôi chảy vào buồng phổi. Đầu óc choáng ngợp, giống như kẻ say rượu bị lũ bạn xấu xa bắt ép nốc hàng ngàn ly.
Không nói thì thôi, nhắc rồi thì ký ức bị chôn vùi phút chốc như vũ bão mà ùa về. Cậu thừa nhận, hình như đã từng trải qua những chuyện đó.
Thậm chí cả sự xuất hiện trùng hợp của người kia cũng hoàn hảo quay trở về trong trí não. Bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, bây giờ ngẫm lại, bản thân có chút tự trách.
Cậu biết mình hay quên, thậm chí căn bệnh quên này vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cậu chưa bao giờ hề hấn về vấn đề đó. Dù sao cũng chỉ là quên mất vài thứ, nhắc lại sẽ nhớ, không đáng ngại.
Vậy mà bây giờ đối diện với gương mặt phức tạp của Vegas, cậu lại không nói nên lời.
Hình như mình vô tình làm tổn thương một người. Rất giống mấy kẻ khốn nạn vô trách nhiệm, dụ dỗ các thiếu nữ mới lớn mang dáng vẻ tinh khiết và thuần trong. Đạt được mục đích liền phủi mông bỏ chạy.
Có phải cậu sẽ bị người người oán trách, nguyền rủa. Coi như tội đồ đáng chết không?
"Tôi...." Pete cẩn thận hướng mắt về phía Vegas. Ánh mắt vô cùng thành khẩn. "Không cố ý, từ nhỏ....tôi đã rất hay quên."
Sự im lặng đáng sợ này duy trì trong vài phút, Pete thập thò như một tên trộm thực thụ. Còn Vegas vẫn dán chặt đôi mắt sắc bén của mình vào từng lớp thịt trên cơ thể cậu.
Đừng nói hận quá đâm ra....muốn giết người?
Không đâu. Xã hội pháp trị, tuyệt đối không thể giết người bừa bãi.
Vậy ánh mắt này, chắc không phải muốn ăn tươi nuốt sống cậu đâu ha?
"Tôi...." Pete dốc hết sức can đảm mà mình gom góp được suốt bao lâu nay, vội vàng chộp lấy đôi bàn tay cứng rắn của Vegas. "Xin lỗi. Tôi không cố ý. Thật sự không cố ý."
Cậu thở dài một cái, rồi nặn ra nụ cười đầy khổ sở.
"Không ai muốn sinh ra liền bị ngốc. Cũng không ai muốn não mình kém, suốt ngày hay quên." Cậu duỗi ngón tay, chỉ mạnh vào cái đầu nhỏ được che phủ bởi mái tóc dày của mình, như đang chỉ ra tội phạm thật sự của mọi chuyện. Dáng vẻ thành tâm lại vô cùng nghiêm túc. "Nhưng mà...tôi vẫn là bị ngốc rồi. Không thay đổi được."
Vegas sững người. Trái tim như bị ai đó mạnh mẽ nhéo một cái. Hắn bất giác tay chân luống cuống, kéo cả cơ thể người kia giam lại trong lồng ngực của mình.
Hắn biết cậu ngốc. Hắn thậm chí vô số lần bảo cậu ngốc. Nhưng nhìn dáng vẻ tự động nói bản thân ngốc nghếch của cậu, hắn có chút không đành lòng, rất không đành lòng.
Đứa trẻ này, thật khiến người ta dễ sinh lòng thương xót.
"Em không ngốc."
"Không có đâu. Tôi ngốc. Ai cũng bảo tôi ngốc. Nhưng mà.... Có cách nào để hết ngốc không?" Đôi đồng tử thơ ngây như nắm lấy hi vọng mỏng manh nào đó, mơ hồ nhìn chằm chằm vào hắn đợi chờ. Khiến cơ thể hắn cứng đờ, thật lòng không biết nên đáp trả ra sao.
"Ai nói em ngốc, tôi liền đánh người đó."
Dứt lời, Vegas liền thấy Pete âm thầm đem ngón chỏ chỉ về phía hắn. Ngón tay xinh xắn, nhỏ nhắn run rẩy giữa không trung. Nhưng lại rất kiên trì không hạ xuống.
"Tôi sau này không nói nữa."
Vegas tận dụng thời cơ hôn nhẹ lên đôi môi đang sắp sửa mấp máy của Pete. Nhìn thấy đồng tử cậu trợn tròn, khát vọng muốn được xâm lấn càng tăng lên không kiểm soát.
Hắn rất muốn đem cậu về nhà, mỗi ngày đều hôn lên bờ môi này, gò má này, đôi mắt này, vành tai này. Thậm chí là....nơi nhạy cảm chật hẹp kia nữa.
Hắn muốn tất cả thuộc về cậu. Muốn mọi thứ, dù cậu có ngốc cũng không sao cả.
Đứa trẻ ngốc này rất ngoan ngoãn, rất dễ bảo. Không phải đáng yêu lắm sao?
"Đừng....hôn nữa mà." Pete đẩy hắn ra, đôi mắt bị bức ép đến lấp lánh ánh sương. Cánh mũi ửng hồng khẽ thút thít vài cái. Cậu chập chững đứng dậy, nhưng lại bị tên xấu xa nào đó giữ chặt không buông.
"Vegas, tôi phải về nhà."
Vegas gật đầu. Làm ra vẻ hiển nhiên.
"Ừ, chúng ta về."
"Không cần. Tôi về nhà tôi mà."
Vegas lại gật đầu.
"Ừ, về nhà chúng ta."
Pete khẩn trương lắc đầu. Lẽ nào Vegas muốn tịch thu nhà của cậu?
Không được. Nhà cậu đã nhỏ lắm rồi, hơn nữa còn là nhà thuê. Hai người ở chung làm sao mà được.
Với lại, tại sao phải ở chung?
"Anh...không có nhà sao? Tôi nhớ nhà anh to lắm mà?"
Vegas phủi sạch lớp bụi vô tình dính lên quần áo. Hắn lần nữa gật đầu.
Pete muốn hét lớn, đừng gật nữa. Còn gật nữa, đầu cũng rơi xuống mất.
"Biết làm sao được. Nhà tôi to nhưng em một mực muốn về nhà em." Hắn chậc lưỡi. "Hay là em suy nghĩ lại, đổi ý về nhà tôi đi."
"Chúng ta có thể nhà ai nấy về mà?" Pete chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình. Vấn đề đơn giản này, ngay cả một kẻ đầu óc trì độn như cậu còn hiểu. Tại sao Vegas không hiểu?
Hắn là không hiểu. Hay là muốn chơi khăm cậu đây?
"Pete, cái đồ vô trách nhiệm nhà em." Vegas hắng giọng. "Ngủ với tôi rồi, em không định chịu trách nhiệm với tôi sao? Em thật sự định hưởng lợi xong liền kéo quần bỏ chạy?"
Pete chần chừ, quan sát điệu bộ tỏ ra oan ức của Vegas.
Ừm.....thật ra cậu cũng tính như vậy. Cái danh "hưởng lợi" này có chút không thoả đáng rồi.
Cậu tuy ngốc thật. Nhưng mà không có ngu.
___________________
Để đền bù những tháng ngày khiến mọi người chờ đợi đằng đẵng. Nên hôm nay có 2 chap nha. Ai thấy sai chính tả gì thì hú tui tiếng.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu ❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/320465616-288-k862148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ trộm ngốc ( VegasPete )
FanfictionLà một vũ trụ khác của VegasPete. Tính cách sẽ không tương đồng. __________________________ Là một tên trộm vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề. Không ngờ chủ nhà đầu tiên trong cuộc đời của cậu lại là một ác ma đáng sợ như vậy. Pete hối hận rồi. Nh...